Re: Quay lại Burma, tôi đã để 1/2 trái tim mình nơi ấy...! (1/5/2013 - 6/5/2013)
Tôi có một số điều muốn nói:
1. Những ai đã theo dõi topic này từ trước và sau chuyến đi, chắc hẳn đều nghĩ ngợi nhiều ý, mà đa phần là rất cá nhân cho những chuyến đi. Bạn đang vẽ chuyến đi chỉ có bạn và vài người bạn của bạn, bạn đi có thể ăn vỉa hè hoặc thậm chí không ăn để khỏi tốn tiền hoặc là ăn ké của bạn, còn ngủ chỉ là có chổ tắm rửa, chỗ trú đêm cho an toàn rồi sáng mai tính tiếp. Chuyến đi cá nhân rất tự túc không thể so sánh với đoàn trong topic này được.
2. " Treo đầu mèo bán thịt chuột" ở đây chẳng ai mua bán đâu nhé, chỉ có một sự thõa thuận bằng lòng. Tôi có đủ tình cảm, lòng háo hức để biến sự thõa thuận đó thành thõa mãn và được nhân lên gấp bội sau chuyến đi. Còn ai đã bằng lòng đi mà không thõa mãn thì suy nghĩ lại nha, làm một chuyến nữa!
3. Có lẽ một điều nên hiểu Leader là chị Mơ, chứ không phải là Keng link. Những gì bạn show ra thì dành cho chuyến sau của bạn nha, chắc chắn còn rẻ hơn nữa đó!
3. Sự an toàn và niềm vui chung là điều rõ nhất về chuyến đi này. Bạn lanh khôn còn mọi người trong đoàn là những kẻ dại khờ sao???? Các Bác U50 - 60 - 70 hồi xưa giờ vẫn chưa biết cái đầu mèo là như thế nào, các anh chị em U20 - 30 - 40 không biết cái mùi thịt chuột nó ra sao chăng??? Những kẻ dại khờ đã được bạn lấy ngòi viết banh con mắt ra mà vẫn không thấy gì sao????? Sao mọi người không ai lên tiếng vậy????? Một câu trả lời đơn giản đến bất ngờ:" thõa mãn rồi, không rãnh, đang bận kiếm tiền rồi, không bận tâm".
4. Chị Mơ sao mà cực vậy, tìm đủ mọi thông tin, trao đổi trả giá tùm lum, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, tự nhiên gánh trách nhiệm của một Leader, sao lại nhận lời nhắn nhủ của anh Tu Ấn là ráng làm sao cho chuyến đi thật tuyệt vào, hoàng hôn - bình minh có đủ và không thể thiếu lai rai đàn ca hát hò nữa. Các bạn nào tự nhận mình là Leader thì hiểu là mất công và thời gian như thế nào để lo cho một đám người rồi nha! Đề nghị làm bảng liệt kê tính cách, phong cách, phượt cách trước khi tham gia nha mọi người! bời vì có Phượt Tiên, Phượt Tử mà!
5. "Xin lỗi, em chỉ là con bán thuốc tây" nghèo lắm! $330 đối với em nó lớn lắm. Tiền em kiếm rất cực khổ nên mỗi chuyến đi phải vui và cực thõa mãn mới chịu. Đi có xe đưa về có xe rước, ăn nhà hàng, ngủ khách sạn chăn êm nệm ấm, phòng đẹp nữa chứ để mở cửa sổ ra là xuất khẩu thành thơ, môi nở hoa, miệng thốt ra lời vàng ngọc. Sáng dậy sớm mở cửa sổ ngắm cảnh, thấy yên bình mà mỗi nơi chỉ có một lúc, một cảm xúc, một cảm nhận cho dù bạn có quay lại cũng chẳng thể giống nhau được! Như vậy sau mỗi chuyến đi em lại về kiếm tiền để làm một chuyến nữa cho đã
6. Một lời chưa nói giờ nói: cám ơn chị Mơ về chuyến đi mà chị đã bỏ thời gian và công sức để em có một chuyến đi vui, nhiều kỉ niệm, nhiều tình cảm, ầm áp và chuyến đi đã gắn kết mọi người với nhau! Có khi nào ta sẽ quay lại mà được những cảm xúc như lúc trước không, khi bên em không có anh, không có chị,không có mấy em gái điệu điệu, không có mấy cô hồi teen làm dáng để em thấy đời mình còn rất trẻ, không có Bác tóc bạc bạc vẫn rất trẻ trung, không có chú hay cười đã xoa đầu bảo: " cô bé này ngoan lắm", nhớ mãi....
7. Em hài lòng với chuyến đi, hai tay hai chân luôn. Lịch trình hợp lý, ăn uống ngon, no say, nghỉ ngơi ngon giấc và khỏe re khi về đến nhà.
p/s: - Làm vài chuyến nữa nha Mơ ơi (c)
- Chân em cũng dính chút bụi khi đi chân trần nhưng em đã để gió cuốn đi mất rồi, giờ xỏ dép vào đi tiếp hen Mơ hen
))))