Một tuần nay badnews tung ra ào ạt. Anh tiếp tục ngồi chơi và ngáp. Phận con kiến thì suốt ngày chỉ cúi đầu chạy ra chạy vào mà thôi. Vậy mà bây giờ muốn chạy ra chạy vào cũng không được. Anh ngồi ngẩn ngơ ôm khư khư mấy củ khoai trông y sì như con đười ươi giữ ống. Tổ sư!
Có lẽ tình hình chẳng xấu lắm, anh vẫn hy vọng thế. Vậy mà sự thật thì cứ lồ lộ ra. Anh chẳng dám làm lờ đờ nhưng anh thật, đuổi mẹ nó mấy thằng đi. Nếu vướng cơ chế chính sách thì tạm thời đình chỉ đê. Thằng nào đình chỉ mà còn ti tue thì đập cho nó dập đầu xuống. Miẹ. Nhà nghèo con khóc thì lo cái ăn cái uống đi đã. Quần rách áo vá cứ lo che che giấu giấu với sĩ diện thì có léo gì nhét vào mồm.
Ngẫm đi ngẫm lại anh thấy chửi đời khác léo gì chửi mình. Anh cũng ngu bỏ miẹ. Giờ này đi ngồi ôm mấy củ khoai. Nhưng không có khoai thì chết đói à. Quanh quẩn và éo le.
Nhục!