taophuongtao
Phượt gia
Tết chán chết ^^
Thấy dzai độc hành thì mắt sáng long lanh, có khi còn í ới gọi anh ơi nhập đoàn với tụi em, rồi trầm trồ. Thấy mình thì xì xầm "con gái con đứa gì mà gấu thế" "con này chắc cũng thuộc loại không ra gì mới đi thế". Trong khi các bạn ấy được xế qua những con đường khó đi, được dắt lên tận đỉnh đồi, được 3 4 cái máy ảnh cùng chĩa vào; mình thì ôm tim kêu cố lên để nhích từng tí một trên con dốc toàn đá dăm, hạ đường huyết giữa đường không bóc nổi kẹo phải dốc ngược túi đường vào miệng, ngã phải tự đứng dậy, không ai chụp ảnh cho, lạc đường giữa chỗ vắng phải đánh liều xác định hướng bằng niềm tin. Tủi thân không tả nổi.
Đều là đi thôi mà, đi là đi sao con người ta cứ phải ôm khư khư cái định kiến riêng của mình để đánh giá nhau như thế. Cũng may các bạn đánh giá mình bao nhiêu thì người dân những nơi mình đi qua lại đối tốt với mình bấy nhiêu, vì có lẽ họ hiểu.
Thấy dzai độc hành thì mắt sáng long lanh, có khi còn í ới gọi anh ơi nhập đoàn với tụi em, rồi trầm trồ. Thấy mình thì xì xầm "con gái con đứa gì mà gấu thế" "con này chắc cũng thuộc loại không ra gì mới đi thế". Trong khi các bạn ấy được xế qua những con đường khó đi, được dắt lên tận đỉnh đồi, được 3 4 cái máy ảnh cùng chĩa vào; mình thì ôm tim kêu cố lên để nhích từng tí một trên con dốc toàn đá dăm, hạ đường huyết giữa đường không bóc nổi kẹo phải dốc ngược túi đường vào miệng, ngã phải tự đứng dậy, không ai chụp ảnh cho, lạc đường giữa chỗ vắng phải đánh liều xác định hướng bằng niềm tin. Tủi thân không tả nổi.
Đều là đi thôi mà, đi là đi sao con người ta cứ phải ôm khư khư cái định kiến riêng của mình để đánh giá nhau như thế. Cũng may các bạn đánh giá mình bao nhiêu thì người dân những nơi mình đi qua lại đối tốt với mình bấy nhiêu, vì có lẽ họ hiểu.
Hi hi, những cô gái mạnh mẽ, chỉ tự làm những gì mình muốn, không nhờ vả, ko dựa dẫm,... vì sợ tổn thương, vì sợ bị từ chối ^^Thấy dzai độc hành thì mắt sáng long lanh, có khi còn í ới gọi anh ơi nhập đoàn với tụi em, rồi trầm trồ. Thấy mình thì xì xầm "con gái con đứa gì mà gấu thế" "con này chắc cũng thuộc loại không ra gì mới đi thế". Trong khi các bạn ấy được xế qua những con đường khó đi, được dắt lên tận đỉnh đồi, được 3 4 cái máy ảnh cùng chĩa vào; mình thì ôm tim kêu cố lên để nhích từng tí một trên con dốc toàn đá dăm, hạ đường huyết giữa đường không bóc nổi kẹo phải dốc ngược túi đường vào miệng, ngã phải tự đứng dậy, không ai chụp ảnh cho, lạc đường giữa chỗ vắng phải đánh liều xác định hướng bằng niềm tin. Tủi thân không tả nổi.
Đều là đi thôi mà, đi là đi sao con người ta cứ phải ôm khư khư cái định kiến riêng của mình để đánh giá nhau như thế. Cũng may các bạn đánh giá mình bao nhiêu thì người dân những nơi mình đi qua lại đối tốt với mình bấy nhiêu, vì có lẽ họ hiểu.