Nhớ về nơi tưởng chừng xa lắm nhưng thực ra cũng không đến mức quá gần, đủ xa để cất đi nỗi nhớ, nơi mà có những người chỉ dành riêng cho Tao và chỉ riêng Tao mà thôi. Thực sự không muốn chia sẻ với ai và muốn để nó là mãi mài. Nhớ những con người nơi ấy, giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, tính cách ấy, nhớ về những người bạn, người anh và 1 người ... như thế. 1 tháng rưỡi mà 2 lần vượt 700km để vào chỉ mong được cùng đi cafe, được ngồi sau xe đi đến bất cứ nơi đâu.
Hehe thế là nàng Tao phải lòng zai Đà Nẵng nào rồi, đúng không?
Huhu, phải lòng mấy giai cơ anh ạ, em iu ĐN mất rồi.
Mấy anh cơ à? May là mềnh không phải là giai