Không làm hết mình sao chơi hết sức? Đi chơi, đi phượt, mà sao cứ thấy trong lòng lấn cấn. Đi chùa, ngắm tượng, thả bộ, mà sao thấy tâm không yên. Mình không làm điều j xấu, nhưng chưa thật sự làm được việc j tốt.
Dạo này người cứ mụ mẫm cả đi. Mất phương hướng thật khổ. Làm sao đây? Để việc mình Nam tiến là có giá trị và không nhảm nhí? Vẫn biết không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh mà phải thích nghi với nó. Đừng chờ có cọc bám cho mình mà phải tự bơi.
Dám từ bỏ hay ko? Dám theo đuổi sở thích hay ko? Dám vượt qua những thứ như "tố chất" để rèn luyện bằng kỹ năng bù đắp ko? Trốn tránh ko phải và không thể là cách. Nếu không, mãi mãi không thể làm được chuyện j ra hồn, mãi mãi chỉ là "mới ra trường".
Dùng quá nhiều từ phủ định lại chẳng để khẳng định được điều j.