Đường đến Ladakh - Đây là cung đường từ thủ đô New Delhi tiến thẳng đến cái mà người ta gọi là thiên đường. Khắp trên mọi nẻo đường là hiện ra trong mắt bạn là những cảnh đẹp như tranh vẽ. Sông có, núi có, và điều đặc biệt là thằng chụp được trải nghiệm cảm giác ngồi trên xe bus và chụp lấy chụp để chỉ là có cái hình để khoe với mọi người...
Từ con đường Main Bazzar nhộn nhịp của thủ đô New Delhi, bắt tuk tuk ra bến xe đi Laddakh. Với khoảng 40 giờ ngồi trên xe buýt kiểu thú nhún để đến với thiên đường thì thật ngán ngẫm các chế à. Đó là kiểu đánh đổi nên chẳng sao cả vì cảnh đẹp dọc đường nên đi buýt để ngắm cho đã mà. Đây là Manali nha, nếu có lần sau đi nữa thì chắc tiếp tục đi con đường này tiếp quá nè. Ở Manali vài đêm để thưởng thức cảnh đẹp nơi đây rồi mới tiếp tục đi tiếp chớ lần này đi là bỏ qua Manali nên có phần tiếc tiếc. Thôi lần sau có dịp chơi cho đã, ăn táo cho đã, hái trộm táo nhà người ta cho bị bắt chơi nha. Khà khà khà.
Mây mây núi núi đan mình vào nhau để tránh cái nắng nóng xua tan màn mưa lất phất bay dưới chân núi chợt ùa lên. Đó là điểm dừng chân để mọi người thưởng thức cái bánh, hương vị của "chai" và đặc biệt là vài giọt mưa bay nặng hạt dần khi tôi cầm máy ra chụp. Từ New Delhi tới Manali này là tôi không có hứng chụp được tấm nào nên hình ít hơn. Cũng thấy buồn nhưng lười quá biết sao khà khà khà.
Đường lên đỉnh đèo Rohtang La như một thiên đường. Nhưng cũng không thể nào không ấn tượng với những con đường như tấm lụa dài uốn cong trong gió.
Ngồi trên xe mà nhìn cảnh này cứ như đang ở Châu Âu vậy mấy chế à. Khoảnh khắc há hốc mồm vì kinh ngạc rồi đến há hốc mồm vì con đường đèo uốn lượn.
Cảnh kiểu này thì làm sao mà không mê mẩn cho được chớ.
Con đường vắng bóng xe qua mịt mù mây trắng xoá.
Đường này quá đẹp rồi đấy các chế à, mấy chế mà đi bên Nepal đi rồi sẽ kiểu khi xuống sẽ đi bằng đầu nha vì ruột gan lộn ngược nên phải đi bằng đầu cho nó lộn lại khà khà khà.
Chuẩn bị chiêm ngưỡng vẽ đẹp huyền bí đầy nguy hiểm của Rohtang La nha.
Con đường mà nhìn như cây kẹo dẻo vậy đó.
Từ con đường Main Bazzar nhộn nhịp của thủ đô New Delhi, bắt tuk tuk ra bến xe đi Laddakh. Với khoảng 40 giờ ngồi trên xe buýt kiểu thú nhún để đến với thiên đường thì thật ngán ngẫm các chế à. Đó là kiểu đánh đổi nên chẳng sao cả vì cảnh đẹp dọc đường nên đi buýt để ngắm cho đã mà. Đây là Manali nha, nếu có lần sau đi nữa thì chắc tiếp tục đi con đường này tiếp quá nè. Ở Manali vài đêm để thưởng thức cảnh đẹp nơi đây rồi mới tiếp tục đi tiếp chớ lần này đi là bỏ qua Manali nên có phần tiếc tiếc. Thôi lần sau có dịp chơi cho đã, ăn táo cho đã, hái trộm táo nhà người ta cho bị bắt chơi nha. Khà khà khà.
Mây mây núi núi đan mình vào nhau để tránh cái nắng nóng xua tan màn mưa lất phất bay dưới chân núi chợt ùa lên. Đó là điểm dừng chân để mọi người thưởng thức cái bánh, hương vị của "chai" và đặc biệt là vài giọt mưa bay nặng hạt dần khi tôi cầm máy ra chụp. Từ New Delhi tới Manali này là tôi không có hứng chụp được tấm nào nên hình ít hơn. Cũng thấy buồn nhưng lười quá biết sao khà khà khà.
Đường lên đỉnh đèo Rohtang La như một thiên đường. Nhưng cũng không thể nào không ấn tượng với những con đường như tấm lụa dài uốn cong trong gió.
Ngồi trên xe mà nhìn cảnh này cứ như đang ở Châu Âu vậy mấy chế à. Khoảnh khắc há hốc mồm vì kinh ngạc rồi đến há hốc mồm vì con đường đèo uốn lượn.
Cảnh kiểu này thì làm sao mà không mê mẩn cho được chớ.
Con đường vắng bóng xe qua mịt mù mây trắng xoá.
Đường này quá đẹp rồi đấy các chế à, mấy chế mà đi bên Nepal đi rồi sẽ kiểu khi xuống sẽ đi bằng đầu nha vì ruột gan lộn ngược nên phải đi bằng đầu cho nó lộn lại khà khà khà.
Chuẩn bị chiêm ngưỡng vẽ đẹp huyền bí đầy nguy hiểm của Rohtang La nha.
Con đường mà nhìn như cây kẹo dẻo vậy đó.