Cũng tại Ganzi, khi mà bác tài theo chúng tôi suốt đoạn từ Thành Đô cho hay chiếc xe chúng tôi đang thuê gặp trục trặc không thể đi tiếp mà theo lời anh nếu muốn sửa phải chờ các phụ tùng chuyển từ Thành Đô lên, nếu chúng tôi chịu chờ thì phải mất ít nhất 1 ngày thì phụ tùng mới tới kịp Ganzi. Thay vào đó anh cũng đề nghị nếu chúng tôi đồng ý đi tiếp với xe của một người bạn anh ta sống tại Ganzi và người này cũng sẽ là bác tài cho hành trình còn lại. Theo anh kể lại người bạn này là sư phụ có dày dặn kinh nghiệm lái xe lâu năm trên tuyến đường này. Chúng tôi thật sự lo lắng khi mà sự cố xảy ra khá đột ngột và cũng dự trù trước những xung đột rủi ro các chi tiết thỏa hiệp về những địa điểm dừng chân cũng như giá cả trong hợp đồng từ nhà xe phía Thành Đô với bác tài mới. Ngoài ra việc trao đồi bằng Tiếng Hoa với bác tài này cũng gặp rất nhiều khó khăn, chúng tôi đã phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần để hai bên có thể hiểu được đối phương vì phần là do những phát âm địa phương và cũng vì tiếng Hoa của bọn tôi cũng rất hạn chế. Cuối cùng thì mọi thứ cũng được thỏa hiệp sau cuộc gọi điện thoại trao đổi trực tiếp với nhà xe Thành Đô, chúng tôi chuyển tất cả hành lý sang xe bác tài mới và bắt đầu rời Ganzi.
Ganzi là thị trấn Tạng lớn nhất mà chúng tôi dừng chân suốt đoạn Tứ Xuyên và là một thị trấn nằm ở một vị trí khá đẹp dưới chân núi Chola. Ganzi có dân số Tạng khá đông đúc trao đổi buôn bán sầm uất hai bên đường, tuy nhiên cũng là nơi mà chúng tôi bắt gặp nhiều cảnh sát chính quyền Trung Quốc nhất, với quân phục và vũ khí trãi suốt tuyến đường chính của thị trấn. Đó là lý do chúng tôi không có một tấm ảnh nào chụp ngay trung tâm thị trấn. Xe cứ âm thầm chạy, chúng tôi những người ngồi trong xe cũng cứ âm thầm và cầu không bị chặn lại. Và rồi cũng qua trót lọt Ganzi, lại thở phào nhẹ nhõm, nếu bị bắt trả về Thành Đô thì đúng là uổng phí hết thời gian và tiền tài.
http://www.flickr.com/photos/27422812@N00/7172580389/http://www.flickr.com/people/27422812@N00/
http://www.flickr.com/photos/27422812@N00/7172581027/http://www.flickr.com/people/27422812@N00/
Đoạn hành trình còn lại trong ngày chỉ còn khoảng 90km trước khi đến được Manigange. Trong suốt đoạn đường ấy chúng tôi dành nhiều thời gian để bắt chuyện làm quen với bác tài mới. Đã ngoài 60, bác ta khá là ít nói và khá nghiêm ngặt cho đến khi chúng tôi gợi chuyện thì mới biết thêm chút ít thông tin về bác...tốc độ xe chạy khác hẳn với bác tài trước, xe chạy chậm hơn nhưng kỹ hơn trong khi chúng tôi cứ trong lòng lo ngại là sẽ trễ mất hành trình.
Đến được Manigange vào chiều muộn, ập vào mắt bọn tôi là một thị trấn nhỏ và như lời LP đây là thị trấn khá dơ và bề bộn với nhiều chú chó Tạng rải rác khắp nơi, thường chỉ là điểm dần chân qua đêm trước khi vượt thêm 300km để đến được địa phận Thanh Hải, chưa kịp ngắm kỹ hơn thì bác dẫn bọn tôi đến một phòng trọ ngay đầu thị trấn. Căn phòng rộng 2 giường với 2 chiếc thau đặt ở góc phòng, nhà vệ sinh thì nằm dưới lầu ngoài sân gần chỗ đậu xe nơi lãng vãng qua lại của mấy chú chó Tạng..Đêm ấy mọi người khá mệt, ở độ cao 3800m một số thành viên cũng đã có dấu hiệu đau đầu, và mấy chú chó cứ thỉnh thoảng lại sủa rộn rã nguyên đêm...