What's new

Rong chơi Đất Mũi theo đường Nam Sông Hậu

Lời nói đầu: Với tôi,đời là một cuộc rong chơi lớn,gồm nhiều cuộc rong chơi nhỏ nối tiếp nhau.Có những cuộc rong chơi mà nhiều người muốn quên,nhưng với tôi,cuộc rong chơi nào cũng đáng nhớ,nếu còn nhớ được,vì đó là những kỷ niệm.Ngoài ra,trong nhiều cuộc rong chơi,lại có “bóng dáng” của cuộc rong chơi khác,trước đó,nó khiến ta không thể không nhắc lại.
Trong loạt bài này,nhiều khi tôi không muốn nhắc đến những kỷ niệm muốn quên,nhưng như thế thì lại thiếu sót,cho nên tôi viết hết.Một Nguyên Chủ tịch nước đã gọi những người Việt tha hương,mà tuyệt đại đa số họ đã ra đi bằng con đường biển nhiều hiểm nguy, là những “khúc ruột ngàn dặm”.Bây giờ,hàng năm họ gửi về cho đất nước hàng chục tỉ Đô la.Cho nên,vượt biên cũng chỉ là một cuộc rong chơi,trong bài nếu có dính dáng đến,thì xin chỉ xem như một …cuộc rong chơi.
Sau cuộc rong chơi thứ nhất (xin xem “Những cuộc rong chơi của 2 kẻ …thích lang thang.phần 1,Long xuyên – Hà Tiên – Kép”) vào cuối năm 2011,thì tháng 2 năm 2012 chúng tôi thực hiện cuộc rong chơi thứ 2 cũng bằng con Daehan 125 phân khối của Hàn quốc,đi xuống Đất Mũi rồi vòng qua con đường cặp biển Tây Nam,về Hòn Đá Bạc-->U Minh-->Rạch Sỏi-->Long xuyên,trong 04 ngày với cự ly khoảng 1000km.Bây giờ xin mời xem.

Cuộc rong chơi thứ 2 : Long xuyên-Cần thơ-Bạc Liêu-Cà Mau-Rạch Giá-Long xuyên.

Đã vài lần đi Cà Mau,nhưng tôi và bà xã chưa một lần đến Đất Mũi,cái chỏm nhọn cuối cùng làm nên một đất nước Việt Nam đẹp xinh hình chử S.Cho nên việc tìm đến nơi đó,vẫn là nỗi khát khao luôn âm ỉ cháy trong lòng.
Trước Tết tôi có nghe nói đến con đường Nam Sông Hậu,nối liền Cần Thơ với Bạc Liêu đã hoàn thành,thông thoáng hơn Quốc lộ 1A cũ,cho nên việc “đi Cà Mau,đến Đất Mũi bằng cung đường mới Nam Sông Hậu”trở thành một lựa chọn lý thú của chúng tôi trong thời điểm này.Nhưng xin hãy bắt đầu bằng một chút ….đi ngược về phía Bắc.
 
Last edited:
Re: Rong chơi Đất Mũi theo đường Nam Sông Hậu.

Khoảng 13h thì tàu về tới bến,chúng tôi lên chỗ giữ xe nhận lại con Daehan,vòng ra chợ,ăn trưa rồi đi tiếp.
Cuộc rong chơi về Đất Mũi theo đường Nam Sông Hậu có thể xem như đã hoàn tất tại đây.Nhưng có đi thì phải có về.Mà về lại đường cũ thì chắc chắn không còn thú vị nửa.Những chuyến du lich theo tua do người khác tổ chức thì thường là trở về theo đường cũ,khi đó chỉ còn biết dựa lưng ngủ,đợi tới nhà.Cho nên cái hay của ngồi xe riêng,đặc biệt là xe 2 bánh,đi du lịch là tính cơ động cũng như chủ động trong lộ trình,khiến ta luôn thấy thú vị trong suốt chuyến đi vì tính “mới” của cung đường.
Lần này cũng thế,đây không phải là sự linh động dọc đường,mà chúng tôi đã chủ động từ trước khi khởi hành : sẽ trở về Long Xuyên từ Tp Cà Mau theo đường ven biển Tây Nam,qua Hòn Đá Bạc,U Minh Thượng,An Biên,Rạch Sỏi…Long Xuyên cho “mới lạ”.
Chắc chắn như thế,bởi vì chúng tôi sẽ đi qua một vùng đất mà trước đây không lâu chỉ có rừng hoang dã và nước mặn đồng chua.Tôi còn chưa biết sẽ qua những đâu,ngoại trừ một vài địa danh thuộc hàng “độc địa” như Tân Bằng,Cán Gáo!Còn U Minh Thượng thì chỉ nghe tiếng thôi cũng thấy nó…u u,minh minh rồi.Ha ha,có đường ta cứ đi,không đi thì sao tới được.
Thôi thì cũng lượn qua vài con đường,nghía sơ thành phố.Trước tiên là trở lại cầu Gành Hào,xuôi theo đường Hùng Vương,vòng qua bùng binh Tượng Đài rồi rẻ qua cầu Cà Mau,tiếp đó cứ theo đường Ngô Quyền,từ chân cầu đi thẳng ra ngoại ô,là hướng đi Hòn Đá Bạc,đó là sơ lược chỉ dẫn đường đi của một dân địa phương.
Chộp một vài tấm ảnh khi lòng vòng qua vài con phố chính.Xong chúng tôi trở lại mốc tượng đài Cà Mau rồi chạy theo hướng đã được chỉ;tuy vậy,cũng thấy chưa yên tâm,hỏi lại lần nửa cho chắc ăn.Thoáng thấy 2 cậu thanh niên đang dừng con Air Blade cáu cạnh phía trước,trên cầu Cà Mau,tôi giảm tốc rề lại hỏi ngay : cháu ơi đi về Hòn Đá Bạc phải theo hướng này không?
Một nụ cười rạng rỡ cùng câu trả lời :”Dạ…cháu cũng đang tìm đường đây,tụi cháu từ Trà Vinh qua…”,rồi lôi tấm bản đồ từ trong túi…
Tui nói,thôi,mấy cậu cứ theo tui,tui chạy trước cho….
Trong khi 2 cậu nhỏ còn đang lúi húi xoay,lật bản đồ,tôi đưa máy ảnh chộp lấy dòng kinh nhỏ đang len lỏi qua một góc Cà Mau trên đà phát triển.

attachment.php


Chúng tôi tiếp tục hành trình,trong lúc các cậu nhỏ vẫn đang nhìn bản đồ rồi ngó trước,dòm sau.Chắc có lẽ thấy tướng tá chúng tôi không được trẻ trung lại cưởi con Daehan bèo bọt nên nghĩ rằng theo 2 ông bà này chưa chắc đúng đường(vì ổng vừa chẳng hỏi đường về Đá Bạc đó sao?),mà nếu có đúng thì con xe “già nua” kia phải ‘bò”tới khuya lắm mới đến…nên phớt lờ khi 2 ông bà vọt đi vì… sợ trời tối.Đúng vậy,đó là mối quan tâm lớn khi đi đướng xa,nhất là tại những vùng còn rất lạ,vốn là “rừng rậm” khi xưa.Bây giờ là 13h30’,Đá Bạc cách Cà Mau cũng 50km,mà phải băng ngang khu rừng U Minh Hạ,đi mà lạc đường thì có khi phải ngủ giửa... rừng !Đùa cho vui thôi chứ làm gì ghê gớm thế.Tuy nhiên, “đi sớm tới sớm” vẫn là nguyên tắc nên áp dụng cho những cung đường lạ.
Con đường Ngô Quyền tiếp tục rộng thênh thang và vắng xe khi xa dần trung tâm thành phố.Cuối cùng đến cái vòng xoay giửa một ngả tư,đang phân vân chưa biết rẻ đâu,chạy thẳng thì đường rất ngon,rẻ trái hoặc phải thì con đường nhỏ xíu,trong bụng thì thấy thích “đại lộ” hơn.Chợt có 2 phụ nữ chở đôi trên chiếc Attila đang chất đầy bánh kẹo,mì tôm…chạy trờ tới hỏi Cô Chú đi đâu?-Đi Đá Bạc.-Vậy thì chạy theo đây,tụi tui cũng về đường đó.Và đó là hướng…rẻ trái,tỉnh lộ 961!
He he,đúng là hay hổng bằng hên!Chúng tôi chạy ngang qua vườn quốc gia U Minh Hạ,rừng Đặc Dụng Vồ Dơi,thuộc xã Trần Hợi.Chạy tiếp đến một nơi gọi là Co Xáng rồi rẻ trái qua chợ Cơi Năm. Con đường hẹp té,2 bên là vườn tược rất mát mẻ,nhưng có vẻ “âm u”,chạy một mình thì cũng hơi “lạnh cẳng”,nhất là khi trời đã xế chiều,tôi cứ lầm lũi theo 2 cô gái dẫn đường.Tới mốc Cơi Năm thì 2 cô gái ra hiệu dừng lại.
-Tụi tui tới rồi,2 cô chú cứ đi thẳng đường này thì tới Đá Bạc.

attachment.php


Chúng tôi cảm ơn rồi giã từ,rẻ tay phải theo hướng chỉ, “mèo mù vớ cá ráng”như vậy cũng đủ.Chúng tôi đi tiếp.Con đường bây giờ đang cặp theo kinh Cơi Năm bên tay trái,băng qua khu vực trồng toàn chuối.Các vườn chuối nối tiếp nhau,bên lề phải lẫn phía bên kia con kinh,liên tục,liên tục,dày đặc và rất “u minh”!Tuy vậy con đường vẫn có xe gắn máy qua lại,thỉnh thoảng cũng có xe du lịch chạy ra từ Đá Bạc,hơn nửa dọc đường cũng có nhà dân nên không có gì đáng sợ như lo lắng trước lúc vào“rừng U Minh”.Chúng tôi còn gặp một điểm trung chuyển lúa tại một cống ngăn mặn trên giòng rach Cơi Năm.

attachment.php


Cuối cùng chúng tôi đến chợ Khánh Bình Tây,vượt qua một cây cầu nhỏ cao cheo leo,bắc qua kinh Cơi Năm,đi tiếp không bao lâu thì tới Đá Bạc.

attachment.php


Khoảng gần chục chiếc xe từ 16 chỗ trở xuống đậu nơi bãi trống.Nhiều người đang ra vô khu Du lịch Đá Bạc nằm bên kia dãy nhà bán vé và tường cao.Từ bên ngoài không biết gì về bên trong.Lúc này tôi vẫn nghĩ chắc nơi đây cũng giống như Mũi Nai ở Hà Tiên,nghĩa là có bãi tắm và các dịch vụ ăn theo,du khách đến đây để tắm biển và ăn nhậu.

Mon men tới hỏi thăm mấy anh soát vé ở cổng thì được biết sau khi mua vé,khách phải gửi xe ở bãi ngay sau cổng rồi lội bộ vào,khoảng 2 cây số .Trời đất,giửa buổi chiều nắng đổ này mà vác cái bị đồ tổ bố “lội” thêm 2 cây số để đến “cảnh tiên”(Bàn tay Tiên,Sân Tiên,Chân Tiên…)thì 2 khứa lão này chắc “liểu mạng” về chầu… "tiên" tổ sớm!
Vấn đề quan trọng của chúng tôi lúc này là ngủ lại nơi đây,cho nên tạm thời trở lại mấy hàng quán phía ngoài đường,uống bậy trái dừa tươi để hỏi thăm chỗ nghĩ.Lúc ấy,chúng tôi gặp 2 cậu thanh niên hồi trưa cũng vừa tới.Tội nghiệp,mấy chú ấy nói bị lạc!
 
Last edited:
Re: Rong chơi Đất Mũi theo đường Nam Sông Hậu.

Chào huongtt84,
Cảm ơn cháu đã đọc bài và khen 2 bác.Theo ý bác,từ Bắc vào Nam thì xa,nên đi thì cho đáng đồng tiền bát gạo (nói nhỏ với cháu,phải tiết kiệm trong khi du lịch để đi được nhiều nơi...),tùy theo thời gian nhiều hay ít mà mình có kế hoạch thích hợp.Thôi thì tạm thời "hiến kế" cho cháu như sau:
Dù là phương tiện gì,đích đến là Mũi Cà Mau(thêm vùng phụ cận,cho đáng tiền ấy mà!),thì cháu hãy...vèo vào ngay Sài gòn,trước tiên.Sau đó ngồi xe Phương Trang hay Mai Linh,đi thẳng Cà Mau.Nghĩ một đêm tại Tp CM,để đi dạo cũng như vào thăm sân chim ở trung tâm thành phố...Hợp đồng với Cty Du lịch địa phương đi Mũi bằng Canô cao tốc,đi về trong hơn nửa ngày.Nếu muốn ngủ đêm tại Mũi thì có thể "giả dạng thường dân"ngồi tàu cao tốc tư nhân,chạy nhanh hơn canô du lịch,đi Mũi nghĩ đêm để có điều kiện ngắm Bình minh(biển Đông)và Hoàng hôn(Vịnh Thái Lan),nhắc cháu nhớ,đây là nơi duy nhất trong nước mình có thể chứng kiến điều này tại cùng một địa điểm nếu gặp hên khi trời không mưa.Ở chợ suốt thì thử ngủ đêm miệt vườn miền Tây Nam bộ một lần để...xem có nhớ... Má hông?
Đó là cháu thủ chắc ăn cái Mũi Cà Mau,bây giờ tùy thời gian cháu sẽ "cuốn chiếu dần"cái miền Lục tỉnh trên đường trở về Sài Gòn....
Chúc cháu thực hiện được tất cả những ước mơ tốt đẹp của mình.
Doigiaymoi.

Còn nửa,đi phượt thì đừng sợ "những cái không lường trước được",nếu cũng như ra đầu ngỏ uống "cà phe" thì còn gì thú vị.Chính những cái không lường(xin cũng đừng hiểu là liều mạng)sẽ làm những trải nghiệm của ta thêm hương vị và nhớ dai!Hi hi hi

Dạ, con cảm ơn bác. Những gì bác chỉ dẫn đúng là những thứ con đang cần. Nhưng có lẽ con sẽ thuê xe chạy từ HCM để dọc đường còn có thể ngắm nghía và tạt té ngang ngửa ạ. Hì
 
Re: Rong chơi Đất Mũi theo đường Nam Sông Hậu.

Tại chợ Kinh Hòn có nhà trọ,tuy nhiên trong khu Du lịch cũng có Khách sạn,nếu nghĩ trong đó vẫn thích hơn.Nhiều khách du lịch hôm nay là người Khmer,tôi hỏi thăm trong đó có gì thì họ nói có chùa,có lăng cá Ông,họ tới để cúng,năm nào cũng đi,từ Vĩnh Châu qua.Tôi lại hỏi bộ phải lội bộ ra hòn hả?Dà,hơi xa à nghen,đi hổng nổi thì có xe ôm của mây người trong đó chở.
Chúng tôi trở lại cổng và hỏi các nhân viên phục vụ rằng chúng tôi sẽ nghĩ tại khách sạn của khu du lịch,có thể chạy xe vào thẳng đó được không.Họ nói không được xe vẫn phải gửi lại đây,có người giữ,nếu anh chị cần thì có xe ôm chở vào đến nơi.Thôi,vậy thì về,khỏi thăm Hòn Đá Bạc.Tôi nói lớn và quay xe ra đường.Một anh lớn tuổi vội nói,anh chị đợi chút để tui hỏi lãnh đạo.Và được trả lời ngay rằng : thôi anh chị mua vé rồi vào.
Có thế chứ,cái kiểu làm du lịch tủn mủn,không biết bỏ con tép bắt con tôm thì dù quảng cáo dữ cũng không thể nào khá được.

attachment.php


À thì ra ở đây chẳng có bãi tắm nào cả,chỉ là một khoảng bờ biến trống trơn.Cách bờ vái trăm mét là 3 hòn đảo nhỏ,gồm hòn Ông Ngộ,hòn Trọi và lớn nhất là hòn Đá Bạc,với tổng diện tích khoảng 6,3 ha.Điểm cao nhất cách mặt biển chừng 50 mét.

attachment.php


Một chiếc cầu dài khoảng 400 mét dẫn ra hòn Ông Ngộ,trên đó có đắp cặp rồng to,màu sắc sặc sở,tiếp theo là một con đường nhỏ nhân tạo chạy men theo những gộp đá nhiều hình thù của hòn Trọi,cùng một chiếc cầu sắt nối với Hòn Đá Bạc ngoài xa.

attachment.php


Tắm xong,nghĩ ngơi chốc lát,chúng tôi xách máy ảnh xuống bãi,đi lòng vòng chờ mặt trời lặn.Chung quanh đảo là hàng ngàn hòn đá granit,không bãi cát,nên chẳng thích hợp để tắm.Chỉ có câu cá là hấp dẫn,nếu có thì giờ.Nghe nói du khách dễ dàng câu được cá bốp,cá ngát,cá nâu …để nấu với lá giang thành món canh chua ngon đặc biệt!Ngoài ra,nếu đi váo dịp tháng 9 trở đi,nước biển trong,dân lặn biển đục bắt hàu,bán vơi giá 3.000 đ/con,người ta nói hàu Đá Bạc ngon không đâu sánh bằng.

attachment.php


Sự hấp dẫn của biển là cái trắng sạch của bãi cát,cái trong xanh của nước dưới ánh nắng rực rỡ trên cao.Điều đó không thể có được ở vùng đồng bằng với nhiều con sông lớn nhỏ mang đầy phù sa đổ ra biển..Cho nên du lịch biển của Cà Mau làm sao sánh được với Nha Trang,Vũng Tàu,Đà Lạt…ở phía Nam hay Sa Pa,Hạ Long ở phía Bắc.Nếu chưa đến Đá Bạc,xem các lời có cánh trên các trang mạng về du lịch,nhiều người sẽ tưởng tượng ra một chốn bồng lai tiên cảnh,với những khối đá granit hình thù lạ mắt,là “kiệt tác của thiên nhiên”,với cây rừng nguyên sinh…thích hợp cho những ai “ưa khám phá”.

attachment.php


Hãy đọc thử 1 đoạn sau trên vietnamtourism.gov.vn : “Hòn Đá Bạc (hòn chính) gồm có hai cụm đảo. Cụm thứ nhất vượt qua cây cầu 400m vượt biển nối từ đất liền ra đảo - có nét đẹp của rừng nguyên sinh hoang sơ, của đá núi sừng sững cao, của bờ biển vòng quanh tung bọt sóng vỗ. Nơi đây thích hợp cho những du khách ưa thích khám phá nét hoang sơ, mạo hiểm.
Cụm đảo thứ hai ngoài vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, của đá, của nước biển xanh trong, du khách sẽ khám phá ra nhiều kiệt tác nhuốm vẻ “thần tiên” như Sân Tiên, Giếng Tiên, Bàn Chân Tiên, bàn tay năm ngón bằng đá”
.
Hòn Đá Bạc,lớn nhất,cao chỉ 50 mét,một thanh niên khỏe mạnh leo chưa thấy mệt đã đến bờ bên kia,thì có gì đâu để mạo hiểm,khám phá.
Hòn Ông Ngộ,nhỏ hơn mà chình ình 2 con rồng sắc màu xanh đỏ kiếu Suối Tiên,uốn lượn vài cái đã bao gần hết ½ đảo,thì còn hoang sơ nỗi gì?
Mấy cục đá to bự,cùng nhiều tảng đá lớn nhỏ khác tạo thành hòn Trọi,ở giửa,chẳng có gì đặc sắc so với đá ở nhiều bờ biển chạy dọc miền Trung,chỉ có điều,nhờ nó người ta xây được một con đường bê tông nối liền 2 hòn đầu và cuối (Ông Ngộ và Đá Bạc).
Nói chung,Hòn Đá Bạc vẫn là một điểm nhấn cần thiết trên cung đường du lịch Cà Mau-Rạch Giá,nó có những cái “khác” so với chung quanh,thích hợp cho câu cá,hay dừng chân nghĩ mệt,thưởng thức các món ăn đặc sản…Ngoài ra vì trên đảo có Lăng Cá Ông,do dân địa phương lập để thờ phụng,nên hàng năm có nhiều khách thập phương đến cúng bái,nhất là dịp 23-5 âm lịch,thu hút hàng ngàn người tới dự lễ Nghinh Ông.
Những ai chưa đến cũng nên đến một lần cho biết,nhất là khi con đường dọc biển Tây Nam nối Cà Mau –Rạch Giá thông suốt,khách qua đường “nhín” chút thì giờ ghé qua để thưởng thức món hàu biển Đá Bạc.Hãy xem đó là một điểm phụ nhấn nhá cho con đường “hành Phương Nam,về Đất Mũi” hoàn chỉnh hơn.

attachment.php


Chộp vài tấm ảnh hoàng hôn xong thì trời cũng tối,chúng tôi vào nhà hàng gọi món canh chua cá ngát(150.000 đ) và cá chẽm kho tộ (60.000đ),uống bia,ăn cơm,thiệt ngon.
Tới đây chúng tôi lại gặp một điều ngoài dự kiến,trong khi ăn chúng tôi bị muỗi tấn công tới tấp,thật kỳ lạ,giửa ngoài khơi này muỗi lại nhiều hơn ở Đất Mũi Cà Mau.Và cũng thật kỳ lạ,phòng ngủ của chúng tôi ,ở tầng 2,lại không có một con muỗi nào!
Chúng tôi ngủ một lèo tới sáng.
 
Last edited:
Re: Rong chơi Đất Mũi theo đường Nam Sông Hậu.

Như thường lệ,chúng tôi thức sớm tập vài bài thể dục thích hợp rồi vác máy ảnh ra chờ mặt trời lên.Sau vài shot đón bình minh chẳng có gì đặc sắc,chúng tôi đi lòng vòng cái đảo nhỏ xíu,rồi leo lên đỉnh đảo,chẳng có gì đáng xem,chộp thêm ít tấm hình tư liệu rồi xuống.


attachment.php


Lúc này,chúng tôi thấy nhiều dân địa phương vác cần câu ra các gộp đá dọc phía bờ Tây Nam Hòn Đá Bạc.

attachment.php


Họ là những người câu cá chuyên nghiệp,hàng ngày vác cần câu ra đây để “câu cơm”.Chắc chắn họ là những người nghèo nên không có phương tiện đi đánh bắt,nhưng lại không theo ghe biển làm mướn.Câu cá là cách tốt nhất để họ mưu sinh,mỗi ngày được vài ba kí thì cũng đủ nuôi sống gia đình,có khi cả 2 vợ chồng cùng làm “thợ câu”thì cuộc sống cũng tạm ổn,nếu không bị bệnh bất tử!

attachment.php


attachment.php


So với nhiều bãi biển khác mà tôi đã tới,thì thợ câu ở đây có vẻ dễ kiếm ăn,mới ngồi chưa nóng đít thì thành quả đầu ngày đã có.Cho nên nếu ai mê câu cá thì có thể ghé đây vui hưởng cái thú này.Riêng chúng tôi thì bây giờ trở vào khách sạn thu don hành lý,xuống nhà hàng ăn sáng và giã từ Hòn Đá Bạc.
Khi ngang qua chỗ cống ngăn mặn,chúng tôi chứng kiến một kiểu vượt đập ngoạn mục do dân địa phương “tự chế” nhằm giúp các ghe xuồng lưu thông trên suốt dòng kinh Cơi Năm.

attachment.php


2“Vỏ lãi” này chuẩn bị vượt đập,họ di chuyển lại phía 2 đường ray màu sáng

attachment.php


Vì 2 vỏ lái nhỏ nên được đưa qua cùng một lúc,họ sắp song song trước đường ray.

attachment.php


Mô tơ hoạt động,kéo một bộ phận đang chìm dưới nước,bộ phận này nâng dần 2 vỏ lãi phía trên,trượt theo 2 đường ray,qua phía bên kia đập,trong lúc mọi người vẫn ngồi yên trên vỏ .

Rời đập ngăn mặn,chúng tôi tiếp tục theo con đường cũ hôm qua,đến ngã 3 Khánh An,rẻ trái là đường đi U Minh Thượng.Đường không rộng,chỉ đủ 2 xe qua mặt,tương đối tốt nên dễ lưu thông.Từ đây về thị trấn U Minh là 25 km.
 
Re: Rong chơi Đất Mũi theo đường Nam Sông Hậu.

10h37’.
Chúng tôi đến Thị Trấn..Chạy lòng vòng cho biết rồi dừng lại một quán dựa bờ kinh,ăn trưa và uống cà phê.
Từ quán nhìn sang bên kia con kinh,là khu chợ của Thị Trấn,những căn nhà nằm sát bờ kinh luôn có 2 mặt “tiền”,mặt thứ nhất quay ra chợ,mặt thứ 2 quay ra phía “sông nước” để đón khách(he he,đúng là mặt nào cũng có “tiền” vô).Họ là những người dân địa phương,tới lui trên những phương tiện thông dụng miệt này,đó là những vỏ “tắc ráng”dài ngoằn như con lãi,sơn màu xanh da trời,trước kia làm bằng gỗ,nay được sản xuất bằng nhựa composite.Tới chợ,cứ lũi vô các cửa hàng bán món mình cần mua,thanh toán xong thì có người bê xuống vỏ lãi,tiện lợi vô cùng.Hoặc muốn uống cà phê thì cứ lũi vào quán,bước vài bước tới bàn,gọi người phục vụ,ghe xuồng cứ cột vào đâu đó,khỏe re!

attachment.php


Thuyền thì nhẹ,lại gắn máy công suất lớn,nên chạy rất nhanh,tung bọt,dậy sóng tạo thành những dãy bong bóng trắng toát phía sau,trông thật ngoạn mục.

attachment.php


11h 30’.
Chúng tôi rời quán,chạy dọc theo con kinh xẻ ngang Thị Trấn,bây giờ cũng là lúc học trò tan trường,các cháu nhỏ cùng nhau vượt qua một chiếc cầu sắt cao nghệu,nổi bậc trên nền trời xanh mênh mông,thật đẹp!Tôi mong rằng tương lai của các cháu cũng đẹp như màu xanh hy vọng trên bầu trời cao hôm ấy.

attachment.php


Trước khi rời Thị trấn chúng tôi còn phải vượt qua một chiếc cầu bê tông lớn,nằm trên hương lộ U Minh-Tân Bằng.Từ đây nhìn cảnh “tắc ráng” chạy,để lại những vệt sóng và bọt trắng trên mặt kinh,thật đẹp.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Gọi là hương lộ nhưng đoạn đường này rộng lớn như quốc lộ,chiếc cầu bắc qua kinh cũng vững chắc và bề thế tương xứng.Có lẽ tương lai sẽ nằm trên tuyến đường đi Rạch Giá?
 
Bác đi khỏe, chụp ảnh cũng "khỏe". Nhà cháu cũng hay đi nhưng không có gan đi một ngựa tung tăng như bác, toàn đi theo nhóm, được hoạch định sẵn chương trình như đi du lịch ấy, còn không thì đi xe đò. Cũng chưa một lần dám ngủ bụi, trừ một lần ngủ trên bãi biển cực Đông dưới bão do không đủ lều, nhưng lần đó, nhà cháu cũng đi nhóm hơn 10 người.
Hy vọng được tham gia một chuyến với bác, biết đâu nhà cháu với bác lại là đồng nghiệp thì sao? Học hỏi thêm kinh nghiệm sống, kinh nghiệm phượt.
Thứ 4, ngày 14/11 nhà cháu cũng làm một vòng Miền Tây (4 ngày). Tập trung vào Trà Vinh, Kiên Giang và An Giang. Bác hiện đang ở chỗ nào, nhà cháu muốn mời bác giao lưu mấy ly bia và cá linh nướng.
 
Xin chào duturi,
Rất cảm ơn lời mời của bạn,tuy nhiên cà phê thì được vì hổng biết uống rượu,xin lỗi nghen.Còn vụ đi "độc mã" thì cũng có hơi gan;nhưng lúc đầu thì cũng rủ rê vài cặp đồng hành,nhưng giửa nói và làm lúc nào cũng có khoảng cách,nên giờ chót họ có lý do chính đáng để rút,2 vợ chồng bèn đi một mình thôi.Khi ấy lại thấy hay,hoàn toàn tự do,muốn ngừng nghĩ đâu cũng được,ăn ở chỗ nào tùy ý,nhất là tùy "túi tiền",và lở có bịnh "quạng" thì hổng làm phiền ai.Thôi thì đường ta,ta cứ đi!Hi hi hi.
Rất cảm ơn đã theo dỏi bài viết,sau bài này,cũng sắp hết,sẽ tiếp tục "Daehan120cc,cuộc rong chơi 4000km",xin mời xem.
Doigiaymoi.
 
Chụp xong vài tấm ảnh,chúng tôi rời cầu bắt đầu theo hương lộ đi về hướng Tân Bằng theo sự chỉ dẫn của dân địa phương,lúc đó là 11h40’,ngày 21-02-2012.
Từ đây,chúng tôi biết chắc mình sẽ qua một cung đường lạ,vắng và không dễ đi như trên quốc lộ.Điều đó thật sự đến sau khoảng chưa đầy 20km,con đường nhựa rông rãi bắt đầu quẹo trái theo một con đường nhỏ lót “đan” xi măng rộng khoảng 2m,chạy ngoằn ngoèo qua vườn buội rậm rạp và nhờ thế nên rất mát mẻ.

attachment.php



12h05’.
Chúng tôi đến một cầu treo có thu phí,bắc qua chợ Tân Bằng,chỉ xe 2 bánh lưu thông ,5.000đ/lượt.

attachment.php




Tân Bằng là một xã của Huyện Thới Bình ,Tỉnh Cà Mau,thuộc “vùng sâu vùng xa”,dân cư thưa thớt,giao thông cách trở,nên chợ búa không nhiều.Vì vậy,chợ xã Tân Bằng ngày nay,tuy nhỏ nhưng cũng khá nhộn nhịp.

attachment.php



Từ đây chúng tôi tiếp tục chạy về hướng Miệt Thứ,Kiên Giang,theo sự chỉ dẫn của người dân dịa phương.Con đường qua khỏi Tân Bằng tuy có rộng hơn,khoảng chừng 3 m,có cột cây số hẳn hoi,ra dáng như một đường “liên tỉnh”,thỉnh thoảng có một chỗ rộng,chắc là nơi dành cho 2 xe (loại 4 bánh) tránh nhau.Cặp theo đường là dòng sông Trẹm,mạch giao thông đường thủy chính,nối liền Rạch Giá-Cà Mau.
Đây vẫn còn là vùng ngập mặn,nên nước ngọt dùng cho sinh hoạt thuộc loại hiếm,nhà dù nghèo nhưng cũng có nhiều lu lớn,gọi là lu mái dầm,dùng chứa nước mưa,để dành cho những tháng mùa khô.

attachment.php



Cuối cùng cũng tới địa phận tỉnh Kiên Giang,khu vực Miệt Thứ.Đầu tiên là thứ 11,nơi đây là chỗ mà kinh Cán Gáo đổ vào Sông Trẹm.
Cán Gáo là con kinh đào,nối liền Sông Cái Lớn và Sông Trẹm.Có 11 con kinh nhỏ nằm dọc theo kinh Cán Gáo,được đánh số từ 1 đến 11,các địa phương,do đó cũng được gọi theo tên con kinh chảy qua nó,lần lượt là thứ Nhất,thứ 2,thứ 3… cho đến thứ 11.

attachment.php



Tại đây chúng tôi rất vát vả để vượt qua mấy cây số đường đá lồi lõm,vì đấy là đoạn đường cuối của tỉnh Kiên Giang đi Cà Mau,thuộc địa phận Cán Gáo,Thứ 11,chưa kịp làm xong.
Tuy nhiên chỉ sau vài cây số khổ sở là bắt đầu vào đoạn đường nhựa,con đường này tiếp tục chạy qua lần lượt là Thị Trấn Thứ 11(Huyện An Minh),Thị Trấn Thứ 3(Huyện An Biên),chúng tôi tạm nghĩ tại một quán cà phê võng,cũng phải chộp mắt một chút vì bây giờ là 14h.
Ngủ được khoảng 30’,chúng tôi rời thị trấn An Biên,không lâu sau thì gặp quốc lộ 63 từ Cà Mau lên,đây là con đường bộ chính nối liền Cà Mau-Rạch Giá,nằm sâu trong nội địa,thay vì cặp bờ biển Tây Nam như con đường chúng tôi đã đi qua.
Quốc lộ 63,không tráng nhựa như thông lệ mà được đổ bê tông theo từng ô chữ nhật,có vẻ rất “qui cách”,nên đường rất tốt,chạy êm re!Cuối cùng chùng tôi về tới bến phà Xẻo Rô (Tắc Cậu) lúc 14h40’.

attachment.php


Đây là lần đầu tiên tôi qua phà Tắc Cậu,cũng là lần đầu tiên tôi đi một chuyến phà băng qua 2 con sông: từ bến phà Xẻo Rô,chiếc phà vượt sông Cái lớn qua bờ đối diện rồi tiếp tục chạy theo con kinh nhỏ ngoằn ngoèo(thật ra đây là đoạn kéo dài của Sông Cái Bé đổ ra sông Cái Lớn) một đổi khá xa trước khi (như)băng ngang con sông Cái Bé,rồi cặp bến Tắc Cậu.Từ đây quốc lộ 63 tiếp tục chạy đến gặp quốc lộ 61 từ Vị Thanh(tỉnh Hậu Giang)qua,tại thị trấn Minh Lương,rẻ trái về Rạch Sỏi.Kế tiếp theo quốc lộ 80,chúng tôi vượt thêm70km ra tới lộ tẻ Rạch Giá.Từ đây về nhà chỉ còn 7km.Trong hành trang có thêm một ít bánh đa mua ở Tân Hiệp,làm quà cho cháu Nội sau 4 ngày rong chơi “Về Đất Mũi”.

attachment.php



18h đúng,chúng tôi về tới nhà.

Long Xuyên,15 tháng 3 năm 2012.
Doigiaymoi
 
Cám ơn bác đã trả lời. Hôm nay nhà cháu đang ở Buôn ma Thuột. Ngày 15/11, thứ 5 bác có rảnh không? Mà bác chưa trả lời là bác đang ở đâu???
 
Chào duturi,
E he,xin lỗi duturi,nhà tui ở số 21/5D Trần Hưng Đạo Tp Long Xuyên.Còn ngày đó có rảnh hông thì chưa biết được,vì chưa tới.Tuy nhiên,tạm thời thì thấy chẳng có bận bịu gì.
Doigiaymoi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,331
Bài viết
1,175,249
Members
192,051
Latest member
paraditech
Back
Top