Cuối cùng thì đúng là không ai đáp ứng nhiều cái tình cờ như mình mong muốn
Sáng chủ nhật em dậy rĩ sớm và việc đầu tiên là check xem có phản hồi nào không, hy vọng thì tràn trề mà sự thật sao não nề...Quyết định thử sức mình nên không thể không xách xe đạp lên và đi vào lúc 6:00 sáng. Dân Vũng Tàu đúng là có thói quen dậy sớm, đường phố tấp nập người người nhà nhà đi ăn sáng uống cafe thấy mà sao nản lòng quá. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt em liền tạt vào quán phở quen thuộc làm 1 tô để lên tinh thần. Thời tiết không được đẹp, không có nắng lại còn nhiều mây, tuy nhiên theo như dự báo thì chỉ mưa rải rác nên cũng tặc lưỡi lên đường. Và kết quả là sau hơn 3 giờ đồng hồ đạp liên tục với một vài lần dừng xe chụp ảnh và 2 lần nhầm đường em đã tới khu MGM Resort. Dọc đường có chút mưa rả rích nhưng tới nơi thì mưa to như thác đổ...em e ngại nhìn khu MGM đẳng cấp 5 sao rồi nghiến răng đạp vòng lại khoảng 1km tới khu Carmelina Resort ít hơn 1 sao để trú mưa. Hậu quả là mất 300k cho bữa trưa + cafe hic hic. Cũng chả còn cách nào khác, bù lại được các em nhân viên phục vụ như khách VIP. Thứ nhất cả cái nhà hàng có mình em, thứ 2 trong mắt các em đầy sự ngưỡng mộ, cứ như mình là vận động viên đạp xe chuyên nghiệp hí hí. Ăn uống nghỉ ngơi và ngắm mưa hơn 1 giờ đồng hồ thì trời hửng nắng nên em quyết định té về ngay và luôn để tránh mưa dọc đường. Vậy mà trời không thuơng em, lần đầu tiên đạp xe đi xa vậy mà lại phải tự sướng...mà trời không thuơng. Tới An Lộc hay Lộc An gì đó trời bắt đầu mưa rả rích và kéo dài tới tận lúc em về tới Vũng Tàu... Càng lúc mưa càng dầy, đoạn thử thách cuối là đường 3-2 mọi khi sao mà ngắn mà sao hnay dài như vô hạn. Đã thế về cách nhà chì khoảng 2 km thôi, đang mơ về chiếc vòi sen ấm áp thì rào rào mưa tối tăm mặt mũi buộc phải ẩn nấp dưới mái hiên ven đường. Tuy có đầy đủ áo mưa nhưng cái quần ướt sũng khiến thân nhiệt giảm đáng kể, và hậu quả là tối bắt đầu hâm hấp sốt. Số khổ xa gia đình nên đành gắng gượng mặc áo khoác kín phóng ra làm nồi cháo chim bồ câu chặt nhiều hành nhiều tía tô húp cứ gọi là cố đấm ăn xôi rồi ôm mớ thuốc kháng sinh, giảm sốt, vitamin C hầm bà lằng về thủ cho chắc. Chưa hết đêm đang ngủ tỉnh giấc thì thấy chân trái không ổn, co lại không được vì đau ở đầu gối, liệu có phải over riding không các bác nhỉ...em lo lắm.
Tuy hệ quả thì vậy chứ túm gọn lại là hài lòng về chuyến đi, được hít thở không khí trong lành, được lăn bánh qua những ngọn núi những con đường vắng lặng rợp bóng cây và được đạp xe dọc theo bờ biển và những ấp, huyện thị nơi mà dân cư bám biển sống... sống rất tốt ấy chứ. Hệ sinh thái dọc đường đi thật phong phú, có rừng núi, có biển với những xóm chài, có chỗ em còn gặp nguyên đàn cừu trắng muốt nằm ra giữa đường đi, lại có những khu rừng ngập mặn hoặc những cánh đồng với đàn có trắng nhẩn nha kiếm ăn... Đất nước ta vẫn còn nhiều chỗ thật an bình, thật đẹp.
Em xin nợ ảnh vì đang dùng phone, hơi bất tiện.