Dù đã bảo trời mù ảnh khó chụp lắm nhưng mà ko "ngăn cái sự sung sướng" của các bác ấy được. Nhất chị Codet, tạo dáng hết cỡ +_+
Còn đây, 4 người thật chứ không cần cái cột nào nữa cả.
Ghi chú là: Bờ rào em làm phát chính giữa ảnh là bởi chụp tự động nên bấm máy cái là em nhảy vô đó luôn chứ không phải trung tâm trung teo gì ah.
Nghe bác Pô kể sự tích về cái sân bay trực thăng này, Bờ rào em xin vào khám phá để xem có nhặt được cái bật lửa Zippo nào bỏ rơi của chú lính Mỹ nào không. Nhưng bác Pô ngăn và chị Codet làm luôn một câu "có Zippo hay gì đó của lính Mỹ còn sọt lại ở đây chắc chẳng tới lượt em, bác Pô đã nhặt roài". Hơ hơ, cái nhà bác Codet này chỉ được cái nói đúng... thế mà Bờ rào em không nghĩ đến bác Pô ha.