Re: Rủ rê, tụ tập dân phượt đang ở Đà Nẵng
Hức, dạo này nhà ...đi khách liên miên, ọp ẹp ầm ầm, nhậu nhẹt tùm lum làm em ganh tị quá, may mà hôm ấy anh Po còn gọi cho 1 câu gọi là ...an uổi, nếu không có lẽ em bỏ cả cơm vào ném đá hội nghị rồi
.
Báo cáo nhà là sáng 11/11 (ngày đẹp nhá) em đã ra bưu điện làm lễ tiễn em Hồng và các em liên quan vào Quảng Trị, nhưng mà phải nói là long đong ký sự đến nỗi nhà cho phép em dài dòng kể lể tí cho đỡ bình mực nhá.
1. Đầu tiên là tại em "ngu": kiếm 1 thúng mì tôm cực đẹp, xếp các em vào gọn ghẽ, trải đệm đắp chăn đâu ra đấy, viết 3 cái bưu thiếp đẹp đẽ, niêm phong hết 1 cuộn băng dính to đùng, hí hửng bê ra bưu điện (vẫn còn tự hào vì thành tích đóng gói chuyên nghiệp). Đến nơi, nhân viên bưu điện phán: đóng kín mít thế kia ai biết nhà cô nhét cái gì ở trong mà nhận, mở ra ngay, và đi mua 1 cuộn băng dính khác để tí đóng lại vì tôi hết bănng keo rồi. Nhục thế không biết, nhưng phải vui vẻ chấp hành vì quả này thì đúng là mình dại, nhỡ đâu trong toàn là...bom, hay...trắng thì sao? Người ta bắt mở ra là đúng.
2. Tiếp theo là tại em...tắc trách: Em Martel đanng nằm yên ấm bị dựng cổ lôi ra: mang về mà uống đi thôi, không nhận hàng chất lỏng.
. (oái trời, em mà mang về...uốn thì coi chừng anh Ku "đốt nhà" em mất, bên ấy núi lửa đang sẵn kìa). Mặc cho em thề em hứa em đảm bảo là em đã chèn xốp kỹ lắm, vỡ em không bắt đền đâu..vv...nhưng túm lại không nhận là không nhận:gun
3. Cuối cùng là tại...nhân viên bưu điện trách nhiệm cao: Vì nhan sắc quá lộng lẫy của em Hồng (không phải em Hương mới đau), mà cô ấy choáng, không dám nhận gửi thường, sợ sau này nhỡ đâu mất mát tranh chấp, mà bắt em khai giá (mà lại không đc khai giá cao vì hàng quý chúng tôi k nhận), sau 1 hồi tra khảo rồi bắt em khai vào 4 bảng kê khác nhau với nội dung như nhau, đại ý là mất thì đền...1,5tr (vái trời đừng mất, kẻo không thì em đến toi chuyến đông bắc mất). Còn bức tượng đá tình yêu tặng em Ku thì phải viết cam kết "vỡ thì thôi, k bắt đền" mới nhận (NO)
Rồi sau đó cô ấy dán bốn xung quanh cái thùng ấy bằng khoảng...800 cái tem bảo đảm, bắt em ký ráp lai vào...3.200 cái mép tem, ôi ôi đời em chưa bao giờ phải ký đến mỏi tay như thế, may mà em ký nháy mỗi chữ HH thôi chứ ký như hôm ký tranh thư pháp t hì chắc em xỉu ở đấy rồi.
Cuối cùng là sau 93p lận đận, em đã thành công tiễn em Hồng ra sân bay, và thất bại ôm em Martel về, nhà tư vấn cho em cách tiễn nốt em này về nhà em Ku, nếu không là em để qua Tết mang lên Hà Giang uốn đới =)). (Ku muốn làm thế nào thì làm.)