Nghe anh ngư phủ kể rằng lúc ùm xuống anh ta vừa rơi vừa gào lên:em ơi chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta..a..a..a.Cha mẹ em tham giàu phụ khó..ó...ó....nỡ nhẫn tâm chia lìa chúng ta..a..a..a...và chuyện kể tiếp rằng sau khi chàng trai mồ yên mả đẹp...cứ chiều chiều cô gái ấy lại ra bờ sông ngồi thẫn thờ...hồi tưởng:
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi..
Và cũng bắt cá ,bắt tôm rồi thả ra ,cũng cầu mong bắt được con cá tiên cho 3 điều ước...nhưng ước mơ gặp được người yêu cũ chứ không ước mơ gặp được anh chàng đẹp trai vớ vẩn như em

..và chiều chiều anh thiênson của nhà ta cũng ra ngồi ngắm biển...cũng bắt cá bắt tôm...rồi thả và mơ ước rằng lúc nào đó cô ấy sẽ ngộ nhận rằng anh là chàng người yêu cũ...và cô ấy sẽ ngã vào vòng tay anh...cô ấy sẽ...=))thôi không tưởng tượng nữa kẻo lại xách xe chạy ra ngồi nữa...