HỒI II: KHÁCH PHƯƠNG MỘT PHEN MẤT VÍA
Trải mấy hôm, tin đi tin lại
Tới hôm này gặp tại bàn bia
Chủ - khách phấn khởi, hả hê
Cười cười, nói nói tỉ tê chuyện trò
Sau nửa h chuẩn y xiêm áo, khách phương xa tung tẩy đi xuống sảnh khách san – nơi zai già zai trẻ đợi sẵn với mũ bảo hiểm treo xe.
Kể mà ai thắc mắc : sao đón bằng 4 bánh mà đi nhậu chỉ còn 2. Sự lạ gì đâu hay có ý coi thường khách quý ?
Ấy cái sự ăn nhậu nó lắm nỗi éo le khó nói. Đi 2 bánh nếu có ói thì ra đường, chứ ngồi ô tô thì chủ xe chịu sao thấu.
Rồi thì nhìn 1 ra 2, hoặc hứng chí lên bốc đầu xe chẳng hạn. Khí bốc đầu 1 bánh dễ hơn 2, hỉ!! =))
Nữ nhân quàng khăn thổ cửm, phất phơ ngồi sau xe Thiên Lôi đại tướng, cười nhăn nhở nói vài câu mua chuộc.
Í chừng biển mùa Đông ôi sao nó đẹp, í chừng trời mưa mưa thế này mà lại hóa hay…
Nghe 1 hồi thấy quá chối tai, Thiên Lôi phẩy tay át đi : Mưa dầm dề, miền Trung lụt lội. Có chi hay, phải tội chứ Su !
am
Biết mình hố to, em Su em ngồi im như thóc mọc mầm sau xe. Quả là 1 quãng đường dài mới ra tới quán. Thỉnh thoảng hung hoắng ho lụ khụ vài phát để gây sự chú ý, hoặc nhắc nhở nhị vị chủ nhân không được manh động, nói xấu cán bộ Trung Ương !
Vừa tới quán có ngay 1 zai trẻ, ngon nghẻ xông ra hỏi han: Chị, chị có bạn chưa ?
Đang sẵn cái bực mìn nãy giờ, Su quát tướng lên : Thế 2 ông kia đi cùng chi mô ?? :gun
Xong rồi nhớ ra bạn này hông có nick Phượt nên cum cúp chạy theo sau bô lão Pô đi vào trong quán!
3 anh em đã ngồi sẵn đó, thêm chủ thêm khách nhập 3 là 6. Cuộc vui chính thức bắt đầu!
Nói chung thì nhậu nhẹt là phần tất yếu không thể thiếu của mọi sự à ơi trên đời.
Thế nên sau chừng 1 canh giờ, các đấng anh hào PDN lần lượt bay tới bay lui, nhập bọn.
Kẻ thì bận học về sớm, kẻ bận làm tới sau. Người đến người đi trong chốc lát, dưng cuộc vui không vì thế mà giảm bớt khí thế.
Su su lần lượt tung các loại chưởng ra tiếp chiêu các thành viên PDN.
Biết mình sức yếu nên không dám đọ rượu, thi bia. Có chăng cười nói khành khạch đánh lạc hướng đồng đạo. Hoặc dùng tay chém gió phần phật, đặng thôi miên các bạn bằng chuyện cứu trợ miền Trung vừa mới xong.
Bô lão Pô thấy anh em PDN kẻ há miệng, kẻ ngồi đơ lưng, kẻ mắt mở trừng trừng – như sắp hồn phi phách tán. Bèn gắp tới tấp đồ ăn vào bát Susu rồi ép khách ăn xong mới nói.
Đang đà vận khí, bị cắt đoạn xem chừng Susu ngắc ngứ, không tài nào ăn tiếp.
Phải nể nang lắm mới cầm đũa, cầm bát, nâng cốc hỉ hả với bô lão. Rồi lại chém gió không ngừng,
Tuy mồm miệng, chân tay bận chém gió. Nhưng liếc qua thế sự trên bàn, quả thật cán bộ TW thất kinh.
Đúng là :
Bia 1 cốc, rượu thời 1 chén
Rượu tính chai, bia cũng tính chai
Rượu bia, bia rượu lai rai
Trước bia sau rượu, uống hoài chưa say !! (watch)(watch)
Cũng may tới tàn cuộc khách phương xa vẫn còn táo tỉnh. Ấy là nhờ bài quyền tay xua đầu lắc, miệng ỉ eo : em không uống được các cụ ơi !!
Chừng 11h, những con phố lặng im đi ngủ.
Ngựa sắt thoắt tản về các hướng.
Gần thời tính mét, xa thời tính cây (km).
Vui về trăm ngả !!
Hôm sau, theo y hẹn khách à ơi với bạn. Chủ nhà có dịp rảnh tay tính kế úp sọt cán bộ TW.
Sự thể ra sao ? Úp sọt dư lào ?
Hồi sau sẽ rõ ! :L