susu
Phượt tiên
ĂN ĐÊM!
Lần đầu em đặt chân tới thành phố sông Hàn cách đây chừng 3 năm.
Khi đó chưa bắt sóng được với bất kì PDN nào, tung tăng ôm ấp ba lô từ Huế vào Đà Nẵng!
Trước khi lê la xuống bãi Non Nước, cũng thử nằm lại 1 đêm ven sông Hàn xem cái cầu quay nó ra răng, mà bao người đi về kể không ngớt !!
Ấn tượng đầu tiên là thành phố thoáng đãng và thanh thoát!
Kia núi, đây sông..xa xa biển chạy dài bãi thoải..cuộc sống thong thả trôi như nhịp đạp xe dạo buổi chiều ven sông..
Đến tiếng người cũng êm êm, dịu ngọt !
Tối đi ăn hải sản, rồi ra biển ì oạp nhẩy sóng, rồi đi bộ dọc dài suốt con phố đi về phía cầu...qua sông, đi men mén theo vỉa hè tìm quán nước dừa ngồi hóng gió...
Nửa đêm, cầu quay ngang - chạm dọc - chả có gì đặc biệt như mình vẫn tưởng =))
Bao nhiêu háo hức chuyển thành cơn đói, bụng sôi ầm ĩ!!
Bắt vội chiếc taxi, xe đưa tới phố nào cũng chẳng biết tên. Mà tới giờ cũng chẳng nhớ nổi tên. Chỉ biết bước xuống xe, chân cứ kéo về phía 1 quán hàng...
Dãy bàn đó, vị trí đó .. sau năm lần bảy lượt quay lại vẫn tìm tới đúng 1 chỗ vậy .. là thói quen mặc định sẵn, hay bản năng đẩy đưa bước chân đây ??
Và lúc nào cũng là 1 Miến gà đùi - dù đi 1 mình hay với nhiều người khác!
Nước không nóng sút, cũng chưa kịp nguội ngơ ngắt. Cái gì cũng vừa đủ để thấy ấm lòng!
Giờ ăn đêm, người từ các sàn nhẩy đổ về, người làm đêm muộn, người ăn xin, người đánh giầy, người đi xe ôm,..., và cả những cô gái "ăn sương" mặt còn nguyên phấn sáp !!
Không ồn ào, rổn rang, tiếng trò chuyện thủ thỉ như gió thoảng, tiếng cười nhè nhẹ như sương đêm bảng lảng dưới đèn vàng ...
Người đánh giầy đi quanh tìm khách, người ăn xin chìa tay đứng cạnh,...
Tiếng xe qua lại .. thìa đũa lách cách xen lẫn tiếng người ...
Có 1 điều, dưới mái hiên vỉa hè, người khách lạ cũng thể chú xe ôm, chị lễ tân khách sạn cũng thể cô gái nhẩy ... không ai thấy lẻ loi giữa những người xa lạ kế bên mình.
Cặm cụi ăn, nhẩn nha trà thuốc, nhìn quanh, rù rì .. hoặc im lặng.. Tất cả đều đang sống cho mình ở 1 khoảnh khắc tận cùng nào đó !
Lần đầu em đặt chân tới thành phố sông Hàn cách đây chừng 3 năm.
Khi đó chưa bắt sóng được với bất kì PDN nào, tung tăng ôm ấp ba lô từ Huế vào Đà Nẵng!
Trước khi lê la xuống bãi Non Nước, cũng thử nằm lại 1 đêm ven sông Hàn xem cái cầu quay nó ra răng, mà bao người đi về kể không ngớt !!
Ấn tượng đầu tiên là thành phố thoáng đãng và thanh thoát!
Kia núi, đây sông..xa xa biển chạy dài bãi thoải..cuộc sống thong thả trôi như nhịp đạp xe dạo buổi chiều ven sông..
Đến tiếng người cũng êm êm, dịu ngọt !
Tối đi ăn hải sản, rồi ra biển ì oạp nhẩy sóng, rồi đi bộ dọc dài suốt con phố đi về phía cầu...qua sông, đi men mén theo vỉa hè tìm quán nước dừa ngồi hóng gió...
Nửa đêm, cầu quay ngang - chạm dọc - chả có gì đặc biệt như mình vẫn tưởng =))
Bao nhiêu háo hức chuyển thành cơn đói, bụng sôi ầm ĩ!!
Bắt vội chiếc taxi, xe đưa tới phố nào cũng chẳng biết tên. Mà tới giờ cũng chẳng nhớ nổi tên. Chỉ biết bước xuống xe, chân cứ kéo về phía 1 quán hàng...
Dãy bàn đó, vị trí đó .. sau năm lần bảy lượt quay lại vẫn tìm tới đúng 1 chỗ vậy .. là thói quen mặc định sẵn, hay bản năng đẩy đưa bước chân đây ??
Và lúc nào cũng là 1 Miến gà đùi - dù đi 1 mình hay với nhiều người khác!
Nước không nóng sút, cũng chưa kịp nguội ngơ ngắt. Cái gì cũng vừa đủ để thấy ấm lòng!
Giờ ăn đêm, người từ các sàn nhẩy đổ về, người làm đêm muộn, người ăn xin, người đánh giầy, người đi xe ôm,..., và cả những cô gái "ăn sương" mặt còn nguyên phấn sáp !!
Không ồn ào, rổn rang, tiếng trò chuyện thủ thỉ như gió thoảng, tiếng cười nhè nhẹ như sương đêm bảng lảng dưới đèn vàng ...
Người đánh giầy đi quanh tìm khách, người ăn xin chìa tay đứng cạnh,...
Tiếng xe qua lại .. thìa đũa lách cách xen lẫn tiếng người ...
Có 1 điều, dưới mái hiên vỉa hè, người khách lạ cũng thể chú xe ôm, chị lễ tân khách sạn cũng thể cô gái nhẩy ... không ai thấy lẻ loi giữa những người xa lạ kế bên mình.
Cặm cụi ăn, nhẩn nha trà thuốc, nhìn quanh, rù rì .. hoặc im lặng.. Tất cả đều đang sống cho mình ở 1 khoảnh khắc tận cùng nào đó !