Chuyến đi đầu tiên chung với nhà mình như một câu chuyện đầy ngẫu hứng và nhiều pha rất chi là ..phượt.
Trận lụt lớn vừa rồi ở Quảng Nam mới chỉ nghe đài báo nói suốt cả tuần, tình hình là nước lên rất cao, các sông đều ở mức báo động 3 hoặc hơn nhưng lần này mới được 'mục sở thị', quả là bà con ở các vùng ven cuộc sống thật bấp bênh vì phụ thuộc quá nhiều vào thiên nhiên, cứ nhìn cảnh rơm rạ vương vãi khắp cánh đồng, trên thân trụ điện, ngọn cây mới thấy con người quá nhỏ bé, ít nhất 3 anh thanh niên đứng chồng lên nhau mới ...lòi mũi trên mặt nước mà thở..thấy cảnh này lại chạnh lòng thương những mái nhà lô nhô, những bàn tay nhỏ xíu vẫy trong mưa vừa xem trên tivi hôm trước.
Cánh đồng trải dài ra trước mắt, bỏ lại những suy nghĩ bâng khuâng sau lưng, con đường nhỏ lại, nhiều đoạn nước mưa xói tung cả nhựa đường chỉ còn lại sỏi và đá dăm, vài cơn mưa lớn nữa thôi, bà con sẽ đi lại thế nào đây, xe anh Po chạy trước, mới thay ruột chắc bơm căng quá nên xóc hai anh em tung tóe còn quay lại nhìn nhau cười hỉ hả..
Đoạn này đường hẹp quá, hai chiếc xe cố tránh nhau nhưng vẫn bị quẹt kính chiếu hậu, hú hồn là không chiếc nào sụp bánh..