Vì kế hoạch này vừa liều, vừa điên, lại vừa bị động (phụ thuốc vào người khác về giờ giấc), nên mọi người gần như đi tay không, chỉ đem theo ... bóp (để có cái mà ... bóp), máy ảnh, quần áo mưa. Ra (đảo) và trở vào đều phụ thuộc vào Mr.X.
Tàu vào là phải vào, nếu không thì ... mọc đuôi trên đảo mà chờ tàu dân sự.
Dĩ nhiên họ không phải điên mà điều tàu ra vào lúc này. Họ có nhiệm vụ của họ - vì thế, 6 vị khách chui giống như đám vượt biên hồi đầu những năm 80 của thế kỷ trước
).
Cũng có địa điểm "tập kết", cũng có chút căng thẳng chờ đến giờ G, rồi chừng 2g chúng thở phào khi đã ở trên tàu.
Mr.X đẩy ngay 6 anh em xuống khoang dưới, và bảo cứ ở đó đừng có bò đi đâu, có gì hắn sẽ xuống.
Đèn tắt, tối mù mịt nghe tiếng sóng ngoài kia ào ạt, nhưng trong cảng sóng nhẹ, tàu dập dềnh nhẹ nhàng tại chỗ. 6 anh em trong 2 căn cabin bé tẹo trông thẳng sang nhau qua hành lang hẹp và thấp ở giữa.
Không còn điện thoại nên chẳng biết giờ giấc, anh em ... động viên nhau ngủ.
Rồi con tàu rời cảng lúc nào chẳng hay, chỉ đến khi mấy người xô vào nhau ầm ầm, mới biết đang bị sóng nhồi.
Tất cả đều tỉnh dậy hết, bị nhồi như nhồi ... thịt
), va vào nhau uỳnh uỵch, lăn cù vào vách cabin theo mỗi nhịp nhao lên hụp xuống của con tàu.
Giờ thì có tí ánh sáng vàng vọt từ dèn áp trần hành lang hắt qua khung cửa nhỏ.
Tiếng máy tàu gầm rú, tiếng sóng đập vào mạn tàu oành oạch, gió thì không nghe thấy vì nằm dưới khoang dưới. Tất cả ầm ầm hỗn độn, hỗn độn như đám người chốc lát lại bị quăng từ góc này sang góc kia.
Rồi tất cả đều biết "Huệ" là thế nào, may mà túi nilon đều đã thủ trước cả mớ trong túi quần mỗi người.
Khi mà Pô lão cũng chõ vào túi nilon mà gào thét gọi em Huệ nào đó, thì ... làm gì còn ai cười được nữa, vả lại còn lo chống va đập vào nhau. Ngồi không xong, mà nằm thì gan ruột lộn tùng phèo lên hết.
...
Không biết kéo dài trong bao lâu, rồi thấy sự nhồi lắc giảm dần, vẫn còn đấy, nhưng cường độ và tần suất giảm dần. Vẫn chưa ai dám cười (mà còn sức đâu nữa mà cười)
Rồi Mr.X xuất hiện, ngó ông bạn thời cấp 2 đang lờ đờ tựa vách cabin, buông một câu ngắn gọn " Bắt đầu quay trở lại, sóng gió quá mạnh do cơn bão có xu hướng chạy trúng đảo. Có lệnh trở về rồi."
Hắn thông báo sơ sơ : giờ là hơn 5g30 một chút khoảng 8g sẽ về lại đến cảng.
Không ai nói gì với ai. Buồn? Vui? Không biết, đại khái là không còn sức mà buồn hay vui nữa.
Dần dần sự nhồi lắc giảm đi nhiều - cơ bản là vẫn nhồi lắc, nhừng càng hướng vào đất liền thì càng giảm dần - và ngay khi có thể nằm xuống được, cả 6 bạn "Liêu Điền" đều ngủ lăn lóc
...
Không có màn chia tay chia chân kéo dài, Mr.X tìm được cơ hội tốt bèn thúc 6 vị khách lập tức rời tàu.
Được hơn 2 tiếng ngủ như chết, tuy mệt nhưng tất cả đã tỉnh ... sóng.
Trên taxi đi bọc theo mạn sông Cà Ty về lại khách sạn, Pô lão bèn alo cho em Hương chuẩn bị đi ăn ... sáng - ngày nghỉ, 8g30 đi ăn sáng kể cũng chưa phải là muộn
).
Bé Hương thấy mọi người trở lại, còn mừng ra mặt vì ... đang buồn không được theo
), bèn phi ra ngay.
ĐƯờng phố ở thành Phan còn chưa khô hết, chứng tỏ hồi đêm mưa cũng không quá nhỏ. Nhưng lúc này thì lại không còn mưa, phía Nam còn lấp ló vài khoảnh trời xanh, còn phía Đông mây đen vần vụ, tạo ra một thứ ánh sáng ệch ệch.
Pô lão bảo : cái sắc trời này thật đáng sợ, không có chút gió nào, đúng là ... sắp bão đến.
Vì bão chắc sẽ đến trong ngày, nên PĐN hội ý chớp nhoáng và ra ga mua vé tàu về luôn trong chiều 31/3. Mua xong vé rồi, mới kéo nhau đi ăn bù.
"Ông Kazic" làm một đĩa cơm tấm rồi thêm một tô hủ tiếu
), ai cũng ních nhiều vì đói như cào.
Xong rồi nhân trời còn chưa mưa, còn vài giờ rảnh, lại ... tung tẩy dạo dọc sông Cà Ty ra cảng.