Cái vòng lẩn quẩn cứ cuốn thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã sắp đến cuối tuần rồi. Hôm T2 đến chừ cứ định sẽ chia sẻ những cảm xúc của Bạch Tuộc với cả nhà về những cung đường Đông Bắc - Tây Bắc và những kỷ niệm vui khi phượt cùng 308 mà vẫn cứ ... Hôm nay sẽ gõ nếu không để đến cuối tuần bao thứ nó đè lên vụt hết cả cảm xúc
Giấc mơ Tây Bắc đến với tôi từ lâu lắm rồi nhưng không có cư hội thức hiện, thật tình cờ khi gặp NLB,Doping C.Nga Vic ghé Hội An chơi và trong những câu chuyện miêng man về những cung đường, những vùng đất và những câu chuyện trên đường Phượt, mọi người có nói đến Tây Bắc và chuyến đi sắp đến của đoàn. Lúc đó tôi nghe, và xem như là 1 ước mơ bởi thời điểm này đi phượt và nghỉ dài ngày là 1 thứ khá xa xỉ với tôi. Nhưng rồi bản tính ham vui và hơn hết đó là sức hút mãnh liệt của Tây Bắc, tôi đã tình nguyện để e Huyền cù rủ và book giúp vé máy bay; xác định luôn là hên /xui không đi được coi như bỏ vì vé rẻ mà
)
Nhưng sau khi book vé thì tôi luôn mong ngóng trông chờ và mơ, mơ về vùng đất đã đi vào thơ ca với núi non hùng vĩ, những cung đường đèo dốc uốn lượn, những người dân tộc với váy áo , khăn choàng sặc sỡ .... Và tiếp theo đó là lo lắng về thời gian thi cử xem có trúng vào tuần đó không? đợt cao điểm cong việc rơi vào tuần ??? Và phải nhờ trợ giúp của Sếp trực tiếp để đợt cao điểm rơi ngay vào 2 tuần trước ngày, cười hí hửng, học ư học cả đời chấp nhận cho Thầy mất dạy 1 tuần và thế là ngay trước ngày lên đường mới nhận được duyệt phép, lần đầu tiên đi xa nhiều ngày mà tối đó mới sắp xếp đồ vào balo. Tâm trạng rất chi là vô tư vì lần này ra Hn mình không còn tâm trạng lo lắng sợ nhiều thứ như năm ngoái vì mình biết rằng đã có Karem và ace nhà 308 đón. Đây thật sự là điều mà mình thấy rất vui, gặp được ban bè nơi Tp xa lạ thế này thật sự cảm thấy ấm lòng biết bao.
Ngày đầu tiên sau khi ucf được ăn đặc sản HN bánh cuốn bà Hoành (lần đầu tiên ăn ở đặc sản thủ đô). Mình và Kem đi dạo quanh HN, 2 đứa gà mờ không biết đường nên bị lạc miết, cứ đi 1 chặp lại hỏi đường, rồi đi rồi hỏi, zui thiệt, 2 đứa rồi cũng đến Kem Tràng Tiền mỗi đứa 2 cây ăn cho bõ công. Rồi lại hỏi đường, rồi lại lạc rồi hỏi cứ thế rồi cũng về được đến nhà c.Nga để kịp làm món Mì Quảng.
Buổi sáng HN cuối tuần, đường phố vẫn còn vắng người không khí toáng đoãng và dễ chịu hơn nhiều. Cà phê sáng trước khi lên đường, theo thói quen mình gọi đen đá(vốn rất chi vênh mặt khi vô quán gọi đen đá, vì sẽ có vài kẻ tròn mắt nhìn vì ngạc nhiên đó mà^^) thế nhưng đúng là giang hồ dỏm vì vừa đưa lên nhấp môi phát hiện ra ak..ak... cà phê HN đậm quá nuốt không nổi
), hơi mất mẹt tí nhưng đành chấp nhận đau thương là xin thêm mấy cục đá bỏ vô cho nó loãng hi..hi...
Hành trình bắt đầu! Vốn dĩ chẳng đi được bao nhiêu nên tôi cứ luôn tròn mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Quả thật những cung đường miền núi phía bắc luôn đêm đến cho chúng ta những cảm giác thật sảng khoái. Tôi đặc biệt yêu thích núi rừng và những cung đường vắt qua những ngọn núi luôn hấp dẫn với tôi. Càng lên cao, mây , núi, càng đẹp, đặc biệt ở mièn núi phía bắc ruông bậc thang dôc stheo những triền núi tạo ra những khung cảnh thiên nhiên đẹp mê hồn lần đầu tiên tôi nhìn thấy :
Thật sự khung cảnh mây núi thế này khiến cho con người dù sắt đá đến đâu cũng phải thốt lên :
Thiên nhiên như ưu đãi cho cho tôi một phuoter miền trung khi chúng dọn ra trước mắt tôi 1 bữa tiệc mây, mây trắng muốt, mây như với tay là sẽ túm ngay được.... và có nwhngx khung cảnh mà không thể 1 ống kính nào có thể ghi lại được mà chỉ có ống kính của tạo hóa ban tặng và nó sẽ lưu giữ trong ta về những khoảnh khắc đẹp mê hồn của núi rừng Tây Bắc khi mà cảnh sắc thay đổi chỉ trong vài phút.