Dungbuocgiangho
Phượt quái
@ anh Quangcung và cả nhà: tối qua về ngủ cứ nhắm mắt lại là rừng núi, con đường, mọi người nó cứ hiện ra. Cũng như anh Quangcung, Châu cũng muốn chia sẻ chút cảm xúc của mình. Tối hôm qua khi chia sẻ cho những bạn bè trong công việc của mình, Châu chia sẻ đề tài " Tình yêu thương" và cảm thấy mình chia sẻ thật nhiều cảm xúc. Hôm bữa trên đường đi, mình quan sát thấy cả nhà mình có người dù mình chỉ mới gặp lần đầu, nhưng sao mà như thân quen lâu lắm rồi. Mỗi người một công việc, hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều giống nhau ở tấm lòng muốn chia sẻ cho người kém may mắn hơn mình. Cho đi để thấy mình giàu có, đúng ko mọi người? Thương mấy bạn con gái làm xế nữa chứ, nắng nôi, đường quanh co lên đèo xuống dốc, vừa thồ hàng nặng nữa, vậy mà cứ băng băng chạy... tất cả vì những em bé ở Tây Giang. Tới nơi, moi người tranh thủ chia nhau người lo quà cho các em, còn các bạn nữ thì lo cơm trưa cho mọi người. Cảm ơn Thanh, Bạch Tuộc và các bạn đã vô cùng chu đáo lo cho mọi người được ăn uống ko chỉ no mà còn rất ngon nữa. Bữa trưa nhanh chóng ngon miệng với bún mắm, mì lá chấm mắm hoặc xì dầu mà ngon quá chừng. Xong bữa trưa mọi người kéo nhau ra chuẩn bị chương trình chính buổi chiều cho các em. Dù mình thông báo là 2h sẽ bắt đầu chương trình, nhưng từ lúc mình tới đã có nhiều em lấp ló trước cổng trường. Có vẻ như người dân và các em đã được thông báo trước nên khi đoàn chạy xe gần tới nơi thì rất nhiều người dân đứng trước cửa nhà chào đón reo hò. Thật vui.
Hai anh chàng hớt tóc Tuấn Liên (chủ tiệm Tuấn Liên ở Hội An) và Lộc cùng rất nhiều ace khác từ 1h30 đã bắt đầu dụ dỗ các em đến cắt tóc. Anh quangcung phải làm mẫu trước, các chị phải đem bánh kẹo ra dụ dỗ thì mới có vài em dám ngồi lên cho các bác thợ mình làm việc. Tuấn Liên kể là vừa mới mua thêm 2 cái tông đơ mới theo đợt này đấy. Bình thường là chủ tiệm thì rất bận rộn, đặc biệt là ngày nghỉ, thế mà vì trẻ em nơi đây, Tuấn Liên đã rất nhiệt tình và hào hứng, thậm chí mai mốt nhà mình mà có đi từ thiện ở đâu cứ alo, chứ đi chơi thì khó, Tuấn Liên sẽ tham gia ngay ko suy nghĩ, mà còn sẽ ủng hộ về vật chất nữa. Theo Tuấn Liên kể thì bạn ấy có 1 cái hộp trích nguồn thu nhập của tiệm hàng ngày để làm từ thiện nữa đó. Thật đáng quý phải ko cả nhà?.
Mình ngồi nhìn mọi người vui chơi với các em mà thấy trong lòng vui, xúc động ko thể tả. Anh Quangcung bày đủ trò như một người quản trò làm cho các em thật vui. Có vẻ các bé chịu nghe lời anh quangcung thôi! Masara thì bất ngỏ trở thành ảo thuật gia. Ban đầu các em rất nhút nhát, ko dám, nhưng sau một hồi thì nhiệt tình tham gia và nhìn khuôn mặt các em thật rạng rỡ, hạnh phúc. Nhìn các em đứa nào đứa nấy mặt mày nhem nhuốc, áo quần thì 5 nút còn 1, 2 nút, tóc vàng cháy và khô cứng như rễ tre đứa có dép, đứa chân ko, có đứa mang mỗi một chiếc mà vẫn mang, có đứa học lớp 1 lớp 2 mà nhìn như có 3-4 tuổi. Nhìn thấy thương chịu ko nỗi, ước chi mình có nhiều hơn nhiều hơn để cho các em. Những món quà nhà mình chuẩn bị chắc các em vui lắm, nào là cặp táp, tập vở, hộp bút, mũ, khăn, bàn chải đánh răng, áo mưa, các em gái còn có cài tóc, kẹp tóc xinh xắn do chị Giáng Hương tặng. Ngày Tết thiếu nhi, được nhận 1 gói bánh, gói kẹo, hộp sữa chắc các em vui mừng lắm...
Hai anh chàng hớt tóc Tuấn Liên (chủ tiệm Tuấn Liên ở Hội An) và Lộc cùng rất nhiều ace khác từ 1h30 đã bắt đầu dụ dỗ các em đến cắt tóc. Anh quangcung phải làm mẫu trước, các chị phải đem bánh kẹo ra dụ dỗ thì mới có vài em dám ngồi lên cho các bác thợ mình làm việc. Tuấn Liên kể là vừa mới mua thêm 2 cái tông đơ mới theo đợt này đấy. Bình thường là chủ tiệm thì rất bận rộn, đặc biệt là ngày nghỉ, thế mà vì trẻ em nơi đây, Tuấn Liên đã rất nhiệt tình và hào hứng, thậm chí mai mốt nhà mình mà có đi từ thiện ở đâu cứ alo, chứ đi chơi thì khó, Tuấn Liên sẽ tham gia ngay ko suy nghĩ, mà còn sẽ ủng hộ về vật chất nữa. Theo Tuấn Liên kể thì bạn ấy có 1 cái hộp trích nguồn thu nhập của tiệm hàng ngày để làm từ thiện nữa đó. Thật đáng quý phải ko cả nhà?.
Mình ngồi nhìn mọi người vui chơi với các em mà thấy trong lòng vui, xúc động ko thể tả. Anh Quangcung bày đủ trò như một người quản trò làm cho các em thật vui. Có vẻ các bé chịu nghe lời anh quangcung thôi! Masara thì bất ngỏ trở thành ảo thuật gia. Ban đầu các em rất nhút nhát, ko dám, nhưng sau một hồi thì nhiệt tình tham gia và nhìn khuôn mặt các em thật rạng rỡ, hạnh phúc. Nhìn các em đứa nào đứa nấy mặt mày nhem nhuốc, áo quần thì 5 nút còn 1, 2 nút, tóc vàng cháy và khô cứng như rễ tre đứa có dép, đứa chân ko, có đứa mang mỗi một chiếc mà vẫn mang, có đứa học lớp 1 lớp 2 mà nhìn như có 3-4 tuổi. Nhìn thấy thương chịu ko nỗi, ước chi mình có nhiều hơn nhiều hơn để cho các em. Những món quà nhà mình chuẩn bị chắc các em vui lắm, nào là cặp táp, tập vở, hộp bút, mũ, khăn, bàn chải đánh răng, áo mưa, các em gái còn có cài tóc, kẹp tóc xinh xắn do chị Giáng Hương tặng. Ngày Tết thiếu nhi, được nhận 1 gói bánh, gói kẹo, hộp sữa chắc các em vui mừng lắm...