Cuối tuần vừa rồi em đi Thái, theo chân mấy người bạn đi tới chỗ đường Ratchadamnoen nơi phe áo vàng biểu tình. Lúc đó đã 12h khuya mà vẫn còn hàng trăm ngàn người còn tụ tập ở đó. Gửi xe xong đi bộ thật xa mới đến chỗ biểu tình. Đại lộ lớn bình thường chay 8 làn xe mà giờ được làm rạp che kín hết cả hai bên dài hàng mấy cây số. Cứ Cách chừng 100 met là có màn hình chiếu trực tiếp về từ một sân khấu cực lớn nơi có những diễn giả thay nhau lên sân khấu chửi bới chính phủ và Taksin. Hai bên lề đường là các quầy người ta phát thức ăn nước uống miễn phí cho người tham gia biểu tình. Hàng chục ngàn con người nằm, ngồi, đi đứng la liệt khắp nơi. Đi bộ từ ngoài đến chỗ sân khấu là chỗ tượng đài chiến thắng, gần trung tâm tòa thị chính, mất gần cả tiếng đồng hồ. Người ta nghe, bình luận, thổi kèn, la hét náo nhiệt. Quay ngược ra mất cũng chừng đó thời gian, muốn xỉu luôn tại chỗ vì hoa cả mắt, chóng cả mặt vì đông người quá! Nghe nói sáng hôm sau là sáng thứ Hai, hôm qua, họ hẹn nhau 9.30 tập trung về đó quyết tâm lật đổ chính phủ. Chắc lần đầu tiên và duy nhất trong đời được chứng kiến cảnh biểu tình với lượng người đông như vậy. Choáng luôn! Đi cùng hai người bạn, một người ủng hộ phe áo vàng, một người thì ko nhưng vẫn đi chung vì muốn đi với mình. Bình thường thì ko sao, nhưng khi đến chỗ thế này thì thấy được sự khác nhau về thái độ của hai người bạn mà vui quá. Người ủng hộ thì say sưa nói về ý nghĩa của cuộc biểu tình, giải thích cái này cái nọ, khuya ròi mà vẫn rất máu. họ cũng đến đây hàng ngày và ủng hộ rất nhiều cho người tham gia như phát cà phê, cơm miễn phí hàng ngàn suất. Còn người phản đối đi bên cạnh thì im re nhưng tỏ thái độ khó chịu. Thiệt là khó xử quá đi!!! Xong về tới khách sạn gần 2h sáng. Người ủng hộ đi về trước, còn người phản đối lại chở mình đi ăn cháo khuya và giải thích tại sao ủng hộ Taksin đến 3h hơn mới chở mình về khách sạn. Đúng là kinh nghiệm có một không hai trên đời. Sáng hôm sau phải dậy sớm đi công việc vì sợ trễ người ta tràn ra đường thì kẹt xe. Đến nơi lại gặp một số bạn bè đến chào và rủ mình ra đường coi biểu tình. Chạy ra đến nơi tập trung người ta đã đi mất, bạn mình lại đón thuyền đi theo cho kịp. Cờ Thái, áo vàng khắp nơi. Ngẫm lại dù đất nước mình còn nhiều thứ chưa bằng người ta, nhưng may mắn mình được sống trong hòa bình. Chia sẻ với bạn điều này, bạn lại nói mình là...chưa chắc đâu!
À, qua Thái đợt này lùng mua được một cặp túi ngủ ấm xịn, gấp lại gọn nhẹ, sướng gì đâu. Cửa hàng này chuyên bán đồ dã ngoại, nhìn mê mà giá cũng vô cùng chát. Đi đón giao thừa năm nay ko sợ lạnh rồi
Này thì biểu tình