Sau lần bể kế hoạch đi Tam giác vàng vào cuối tháng 12 năm ngoái, cuối cùng chuyến đi cũng được thực hiện với lộ trình khác rất là thú vị. Thay vì đến TGV xong, xuống Bangkok đón Noel rồi về VN đường Sài Gòn thì nay qua luôn Luang Prabang của Lào bằng đường sông, về VN qua của khẩu Nậm Cắn, Nghệ An.
Tam giác vàng nằm trên bờ sông Mêkông thuộc địa phận Chiang Rai- một tỉnh biên giới miền Bắc Thái Lan, nơi đây những năm 70 đã từng là đại bản doanh của trùm thuốc phiện Khun Sa khét tiếng. Phần lớn diện tích Tam giác vàng nằm trong vùng núi có độ cao 1.000m, là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanma, nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Trước kia, những cánh rừng bạt ngàn rất ít tuyến đường giao thông là một vị trí đặc biệt khiến vùng này nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ cả ba nước đã mang lại điều kiện lý tưởng cho việc trồng cần sa.
Ngày nay khu vực này không còn trồng thuốc phiện nữa mà trở thành khu du lịch sinh thái lý tưởng. Theo đó, những cánh đồng anh túc năm xưa được thay bằng những thửa ruộng hoa màu, cây trái quanh năm xanh tốt. Nơi đây cũng tồn tại một bảo tàng thuốc phiện được chính phủ Thái Lan xây dựng từ năm 2003 và khánh thành vào năm 2005.
Các mem cần phân biệt khu vực này với thành phố Tachilek còn được gọi là thành phố Tam giác vàng thuộc Myanma, đối diện với thành phố Mea Sai của Thái Lan.
Đội PĐN đi TGV làn này gồm 7 mem là I_love_bicycle, Polyme, Phieubatgiangho, Dungbuocgiangho, Young, Lê Minh Phương và MThu. Lộ trình đúng như kế hoạch đặt ra : Đà Nẵng – Lao Bảo - Savanakhet (Lào) – Mukdahan (Thái) – Khonkaen – Chiang Mai – Chiang Rai – Mea Sai – Tachilek (Myanma) – Chiang Khong (Thái) – Huayxai (Lào) – Pakbeng – Luang Prabang – Nậm Cắn (Việt nam) – Vinh – Đà nẵng.
Phương tiện đi lại chủ yếu bằng ô tô, riêng từ Chiang Khong (Thái) về Luang Prabang (Lào) đi thuyền xuôi dòng Mê kong trong 2 ngày, nghỉ đêm trên đường tại thị trấn Pakbeng (Lào). Ở những nơi đến thì thuê xe Tuk tuk, thuê xe ô tô đi lại tham quan.
Thời gian đi về là 10 ngày, 9 đêm. Trong đó 6 đêm ở 6 nơi khác nhau là Savanakhet, Chiang Mai, Chiang Rai, Chiang Khong, Pakbeng và Luang Prabang, 3 đêm trên xe là đoạn Khonkaen – Chiang Mai, Luang Prabang – Vinh và Vinh – Đà nẵng.
Tổng thiệt hại cho mỗi mem xấp xỉ 9 triệu gồm tiền tầu xe, nhà nghỉ, khách sạn, phí xuất nhập cảnh các nước, bảo hiểm du lịch quốc tế, vé tham quan các điểm du lịch, ăn nhậu bét nhè… Trong đó phí di chuyển chiếm tỉ lệ khá lớn, bù lại ta biết được rất nhiều về giao thông ở ba nước, từ tuk tuk, xe bus bình dân đến xe giường nằm cao cấp cực kỳ sang trọng, đi một lần không quên, và đặc biệt là đi thuyền trên sông Mê kong.
Đúng 7h ngày 20/2 các mem có mặt tại bến xe trung tâm ĐN để lên xe đến Savanakhet Lào. Hàng tuần tại bến xe ĐN chỉ có 1 chuyến xe đi Savan vào thứ năm, khởi hành lúc 7h30, đến Savan khoảng 20h30, giá vé 400k/người không bao ăn trưa. Xe giường nằm, nói chung chất lượng ổn. Chuyến về xuất phát tại Savan vào thứ bẩy hàng tuần.
Đội hình xuất phát tại bến xe ĐN, ra tiễn đoàn có The_moon. Thay mặt anh em trong đoàn, cám ơn Moon nhiều nhiều nhá. Mỗi mem trong đoàn được Lê Minh Phương tặng một chiếc khăn phượt chính hiệu Cam nên trông đoàn ta đi đúng y như là bọn...phượt. Cám ơn LMP rất nhiều.
Hai lơ xe Moon và MThu
Tam giác vàng nằm trên bờ sông Mêkông thuộc địa phận Chiang Rai- một tỉnh biên giới miền Bắc Thái Lan, nơi đây những năm 70 đã từng là đại bản doanh của trùm thuốc phiện Khun Sa khét tiếng. Phần lớn diện tích Tam giác vàng nằm trong vùng núi có độ cao 1.000m, là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanma, nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Trước kia, những cánh rừng bạt ngàn rất ít tuyến đường giao thông là một vị trí đặc biệt khiến vùng này nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ cả ba nước đã mang lại điều kiện lý tưởng cho việc trồng cần sa.
Ngày nay khu vực này không còn trồng thuốc phiện nữa mà trở thành khu du lịch sinh thái lý tưởng. Theo đó, những cánh đồng anh túc năm xưa được thay bằng những thửa ruộng hoa màu, cây trái quanh năm xanh tốt. Nơi đây cũng tồn tại một bảo tàng thuốc phiện được chính phủ Thái Lan xây dựng từ năm 2003 và khánh thành vào năm 2005.
Các mem cần phân biệt khu vực này với thành phố Tachilek còn được gọi là thành phố Tam giác vàng thuộc Myanma, đối diện với thành phố Mea Sai của Thái Lan.
Đội PĐN đi TGV làn này gồm 7 mem là I_love_bicycle, Polyme, Phieubatgiangho, Dungbuocgiangho, Young, Lê Minh Phương và MThu. Lộ trình đúng như kế hoạch đặt ra : Đà Nẵng – Lao Bảo - Savanakhet (Lào) – Mukdahan (Thái) – Khonkaen – Chiang Mai – Chiang Rai – Mea Sai – Tachilek (Myanma) – Chiang Khong (Thái) – Huayxai (Lào) – Pakbeng – Luang Prabang – Nậm Cắn (Việt nam) – Vinh – Đà nẵng.
Phương tiện đi lại chủ yếu bằng ô tô, riêng từ Chiang Khong (Thái) về Luang Prabang (Lào) đi thuyền xuôi dòng Mê kong trong 2 ngày, nghỉ đêm trên đường tại thị trấn Pakbeng (Lào). Ở những nơi đến thì thuê xe Tuk tuk, thuê xe ô tô đi lại tham quan.
Thời gian đi về là 10 ngày, 9 đêm. Trong đó 6 đêm ở 6 nơi khác nhau là Savanakhet, Chiang Mai, Chiang Rai, Chiang Khong, Pakbeng và Luang Prabang, 3 đêm trên xe là đoạn Khonkaen – Chiang Mai, Luang Prabang – Vinh và Vinh – Đà nẵng.
Tổng thiệt hại cho mỗi mem xấp xỉ 9 triệu gồm tiền tầu xe, nhà nghỉ, khách sạn, phí xuất nhập cảnh các nước, bảo hiểm du lịch quốc tế, vé tham quan các điểm du lịch, ăn nhậu bét nhè… Trong đó phí di chuyển chiếm tỉ lệ khá lớn, bù lại ta biết được rất nhiều về giao thông ở ba nước, từ tuk tuk, xe bus bình dân đến xe giường nằm cao cấp cực kỳ sang trọng, đi một lần không quên, và đặc biệt là đi thuyền trên sông Mê kong.
Đúng 7h ngày 20/2 các mem có mặt tại bến xe trung tâm ĐN để lên xe đến Savanakhet Lào. Hàng tuần tại bến xe ĐN chỉ có 1 chuyến xe đi Savan vào thứ năm, khởi hành lúc 7h30, đến Savan khoảng 20h30, giá vé 400k/người không bao ăn trưa. Xe giường nằm, nói chung chất lượng ổn. Chuyến về xuất phát tại Savan vào thứ bẩy hàng tuần.
Đội hình xuất phát tại bến xe ĐN, ra tiễn đoàn có The_moon. Thay mặt anh em trong đoàn, cám ơn Moon nhiều nhiều nhá. Mỗi mem trong đoàn được Lê Minh Phương tặng một chiếc khăn phượt chính hiệu Cam nên trông đoàn ta đi đúng y như là bọn...phượt. Cám ơn LMP rất nhiều.
Hai lơ xe Moon và MThu
Last edited: