What's new

Rủ rê, tụ tập dân phượt đang ở Đà Nẵng (tập 5)

Em đăng ký 1 suất SN lần này nhé, chỉ vào FB nên không biết mọi ng đăng ký hết rồi :(

Em liên lạc với chị Moon nhá, đúng 17h30 chiều mai 19/3 off nộp tiền 200k tại cà phê FREEMAN số 88 Nguyễn Chí Thanh.

Anh cập nhật danh sách qua trang này cho mọi người dễ thấy :

1. Dungbuocgiangho
2. Phieubatgiangho
3. The_moon
4. Cánh Gà Chiên Mắm
5. Polyme
6. Lê Minh Phương
7. Linh phích
8. Electron
9. Kevin177
10. Mvnh Nguyen
11. Digicuong
12. Chimdadieu
13. Hoacomay
14. Young
15. Thitgaxe
16. MThu
17. Master125
18. Hieunhoc
19-21. Tran My
22. Ngang
23-24. Doan_vip
25. Dragon_cat
26. Một mem xin Po lão dấu tên (nói ra thì ai cũng biết )
27. Ducvubk
28. Lại mem nữa xin Po lão không nêu tên, ka ka! Hành tung thật là bí ẩn.
29. Huyền (một mem mới là em gái rất xinh, các zai nhà ta nên ga lăng hết cỡ nhá).
30-32. Ông Già Noel
33. Masara
34. Hải Triều
............................................

Các mem nhớ ngày off nộp tiền cho thủ quỹ Moon là thứ tư 19/3 từ 17h30 đến 18h30 tại cà phê Freeman 88 Nguyễn Chí Thanh nhá.
 
(Tiếp TGV) Và đây, TP Tachileik của Myanma còn được gọi là TP Tam Giác vàng. Trên hộ chiếu cho phép vào Myanma 30 ngày, thoải mái nhá.

1780784_727191360633186_1648749867_n.jpg


Như vậy, chuyến phượt Tam Giác vàng coi như đã đạt 50%, chỉ còn đến khu vực Tam giác vàng nơi biên giới 3 nước giao nhau, thăm bào tàng thuốc phiện Khun Sa, xuôi dòng Mê kông về Luang Prabang Lào rồi về Vinh là coi như xong, trên hộ chiếu đã đóng chi chít dấu xuất nhập cảnh của bốn nước VN, Lào, Thái và Myanma.

Chuyến đi thật vô cùng hấp dẫn, liên tục lên xuống xe, thay đổi địa điểm ngủ hàng ngày, qua nhiều miền khí hậu, thấy được rất nhiều nhịp sống của người dân mỗi nơi đi qua...Nhưng niềm vui cũng không trọn vẹn vì một sự cố mà các mem đã biết. Tuy nhiên, trong khó khăn anh mới càng hiểu được hết tình cảm, sự năng động, nhiệt tình, hết mình vì mọi người của các anh chị em trong đoàn. Là trưởng đoàn, một lần nữa anh xin cám ơn các em Dungbuocgiangho, Phieubatgiangho, Lê Minh Phương, Minh Thu, Young, trong mắt anh, các em chính là những phuoter đúng nghĩa. Hôm nay đây về đến VN nghĩ lại những gì anh em ta đã trải qua thật là khó khăn nhưng cũng vô cùng may mắn.

1911831_10201501872331786_245226006_n.jpg


Tạm biệt đất nước Myanma, sẽ có ngày gặp lại trong một chuyến đi khác

1620623_10201501872851799_755331900_n.jpg


Trở lại Chiang Rai, cả đoàn lại có một buổi tối thật thư dãn, lại lội bộ lòng vòng quanh các khu chợ đêm, mua hàng lưu niệm và không quên tìm quán nhậu ngon bổ rẻ. Phố đêm Chiang Rai

attachment.php


Lần này với sự trợ giúp của bác tài, quân ta cũng kiếm được cái quán thật đẹp, ngay bên dòng sông chảy qua Chiang rai, đồ ăn ngon và quan trọng là giá cả hợp lý

attachment.php


Hôm nào cũng hơn 12h cả bọn mới về nhà nghỉ, tranh thủ thời gian để cố gắng đi, xem được nhiều nét sinh hoạt của dân địa phương. Một đêm nhanh chóng qua đi, sáng ra cái nhà nghỉ này còn khuyến mại ăn sáng, cà phê, nước ngot... nữa, thế mới hay.

attachment.php


attachment.php


Tranh thủ ăn sáng để còn lên đường đến vùng Tam giác vàng, tối sẽ ngủ ở Chiang Khong, một thị trấn biên giới sát thị trấn Huay xai của Lào

attachment.php
 
Last edited:
Từ Chiang Rai đến vùng Tam giác vàng khoảng trên 100 cây số, tầm gần trưa thì cả đoàn đến. Những dấu vết của các cánh đồng thuốc phiện không còn rõ nét lắm, thay vào đó là những cánh đồng cây cối xanh tươi do người dân canh tác. Đến Tam Giác vàng, việc đầu tiên là vào thăm quan bảo tàng thuốc phiện, nơi ghi lại một thời huy hoàng của ông trùm Khun Sa khét tiếng.

Khun Sa (1933-2007), biệt danh “Hoàng tử chết”, là trùm ma túy, vua buôn thuốc phiện trên một địa bàn rộng lớn ở vùng Tam giác vàng tại Đông Nam Á song lại ghét cay ghét đắng thuốc phiện và chưa một lần sử dụng ma túy. Khun Sa sinh ngày 17/2/1933 và có tên thật là Trương Cơ Phu trong một gia đình có cha là sĩ quan Quốc dân đảng còn mẹ là người dân tộc Shan ở Myanmar. Cha mất sớm, mẹ tái giá với một người Shan ở huyện Mong Hpin, nằm sát biên giới Myanmar - Trung Quốc. Khi về nhà bố dượng, Trương Cơ Phu được đổi tên là Sa - có nghĩa là giàu có. Sau này khi Sa nổi danh và mưu đồ thành lập vương quốc Shan thì người ta mới gọi Sa là Khun Sa. (Tiếng Thái và tiếng Shan, Khun có nghĩa là ngài, chỉ người được kính trọng).

Là người có tham vọng chính trị và bộc lộ ngay từ lúc còn thanh niên, lại được sự giúp đỡ của ông bố dượng, nên Khun Sa sớm trở thành người đứng đầu một bộ tộc thuộc cộng đồng người Shan. Năm 18 tuổi, Khun Sa đã tự vũ trang để tung hoành trong giới buôn thuốc phiện. Bắt đầu từ đây, hắn chuẩn bị tạo dựng sự nghiệp theo cách riêng của mình. Từ thập niên 1960, Khun Sa đã nổi tiếng về sản xuất, cung cấp, buôn bán thuốc phiện, heroin tại vùng Tam giác vàng với doanh số hàng chục tỷ USD mỗi năm. Năm 1967, hắn đã trở thành vua thuốc phiện ở vùng Tam Giác Vàng.

Để tồn tại và giữ vững “ngôi vị” của mình, Khun Sa cũng nhiều lần vào sinh ra tử. Hắn tranh giành địa phận ảnh hưởng với La Tinh Hán. Ông này là con của một đại gia hàng đầu ở Myanmar, hai con người này có lúc hợp lúc ly. Năm 1967, Khun Sa suýt chết trong cuộc chiến giành quyền buôn bán ma túy với tàn quân Quốc dân đảng ở Lào. Vì đấu tranh cho quyền tự trị của dân tộc Shan nên năm 1968, trong một trận đánh với quân chính phủ, Khun Sa bị bắt và bị mang về Yangon giam. Đến năm 1973, hắn được thả. Những năm thịnh nhất của “đế chế ma túy” ở Tam giác vàng, vùng biên giới giữa 3 nước Thái Lan, Lào, Myanmar được cho là vào khoảng 1970–1990.

Khun Sa chính là cái gai trong mắt chính phủ. Bằng chiến lược ly gián và tấn công quân sự, ngày 5/1/1996, Khun Sa tuyên bố hạ vũ khí và được đưa về Yangon. Hai tuần sau đó, toàn bộ quân đội của Khun Sa nộp vũ khí đầu hàng. Chính quyền Myanmar tổ chức một buổi phá hủy vũ khí khổng lồ với gần 6.000 khẩu súng bộ binh các loại.

Sau khi ra đầu hàng, Khun Sa sống tại một biệt thự sang trọng ở thủ đô Yangon của Myanmar. Ngày 26/10/2007, Khun Sa qua đời tại nhà riêng vì già yếu, bệnh tật.

Hôm nay du khách đến đây chủ yếu là dân Tây và Tây ba lô vẫn là chủ yếu, duy nhất chỉ có 7 mem phượt nhà ta là dân châu Á. Bên ngoài bảo tàng thuốc phiện

attachment.php


Lại gần hơn

attachment.php


Kỷ niệm đã đặt chân đến nơi đây

attachment.php


Vào bên trong với các hình ảnh, hiện vật về cuộc đời của ông trùm Khun Sa

attachment.php


Trên mỗi gói thuốc phiện được đóng cái dấu bảo đảm này

attachment.php


Đồ chơi thuốc phiện đây nhá

attachment.php


attachment.php
 
attachment.php


attachment.php


Không biết cái này là thật hay giả

attachment.php


Một dân nghiện đang trong tư thế bàn đèn

attachment.php


Rồi cuối cùng cả đoàn cũng đã tới được cái mốc đánh địa điểm Tam giác vàng. Nó thật ra là một mảnh đất nằm trên dòng Mê kông, nơi biên giới ba nước Thái Lan, Lào Và Myanma giao nhau. Phía bên phải là Lào, bên trái là Myanma và nơi đứng chụp ảnh là đất Thái lan

attachment.php


Có một tấm biển ghi dấu nơi đây đích thị là Tam Giác vàng

attachment.php


Đúng là Tam giác vàng nhá

attachment.php
 
Last edited:
Cả đoàn cùng chụp kỷ niệm một nhát dưới tấm biển

attachment.php


attachment.php


Thế là chúng ta đã hoàn thành chuyến đi đến vùng Tam giác vàng xa xôi, qua rất nhiều lần đổi xe và đặc biệt, nhờ quyết đinh thuê hẳn một chiếc ô tô nên cả đoàn đã đi được rất nhiều nơi, giá cả cũng rất tốt. Theo chương trình đã vạch ra từ đầu, sau khi đến Tam giác vàng trên đất Thái, cả đoàn sẽ về VN qua hướng Luang Prabang của Lào. Muốn về bằng đường này thì chỉ có tới thị trấn Chiang Khong của Thái, rồi từ đó qua thị trấn Huay xai của Lào rồi xuôi dòng Mê kong trong 2 ngày để đến kinh đô cổ Luang Prabang.

Tầm gần trưa, sau khi tham quan hết khu vực Tam Giác vàng, cả đoàn lên xe quay về Chiang Khong, cũng khoảng gần trăm cây số. Đoạn đường này chạy sát bờ sông Mê Kông, là biên giới tự nhiên giữa Thái và Lào. Đây là khu vực xa xôi, hẻo lánh nên đường xá chưa hoàn chỉnh, có nhiều đoạn đang thi công nên xe chạy rất chậm. Ở Thái làm đường thật khoa học, dù đường đang làm nhưng bố trí giao thông rất thuận tiện. Xe tưới nước xịt liên tục nên không có cảnh bụi đỏ, đục ngầu, người đi xe máy cũng thấy dễ chịu.

Đến Chiang Khong thì đã quá trưa, viêc đầu tiên là tìm hiểu thủ tục xuất cảnh qua Lào thế nào, cả đoàn lại vòng vèo khắp thị trấn. Chiang Khong nhỏ bé, rất đẹp, nó nằm dọc theo sông Mê Kông, bên kia sông là Lào, một khung cảnh rất là thanh bình.

attachment.php


attachment.php


Nơi làm thủ tục xuất cảnh, nhưng hỏi ra, chỗ này cũng chưa phải là chỗ chúng ta có thể qua được bên đất Lào

attachment.php


attachment.php


Sau khi đã hỏi xong hết cách thức và nơi để ngày mai qua Lào, bữa trưa lúc gần 2 giờ mới được dọn ra ngay tiệm ăn của nhà nghỉ. Đây cũng là bữa cơm chia tay bác tài tận tụy, rất chuyên nghiệp sau gần ba ngày lang thang cùng anh em khắp vùng Bắc Thái Lan.

attachment.php
 
Last edited:
Đây là nhà nghỉ của đoàn, giá cũng khoảng hơn 300k VND một phòng, nói chung là ổn, tiện nhất là có quán ăn ngay bên dưới

attachment.php


Khách ở cũng toàn dân Tây ba lô đi bụi, khi chúng biết quân ta là người VN thì cũng ngạc nhiên đôi chút

attachment.php


Vậy là có nguyên buổi chiều và tối khám phá Chiang Khong, có thời gian đi chợ chuẩn bị đồ ăn cho hai ngày sắp tới lênh đênh trên thuyền.

Hoàng hôn ở Chiang Khong

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
attachment.php


attachment.php


Một quán cà phê ven bờ sông

attachment.php


Để chuẩn bị cho chuyến xuôi dòng Mê kong về Luang Prabang, theo như mọi người nói, nên mua đồ ăn theo chứ trên thuyền đồ ăn, đồ uống rất đắt, thế là cả hội lên xe tuk tuk đến một siêu thị của thị trấn mua đồ.

attachment.php


Thị trấn nhỏ mà siêu thị cũng hoành tráng phết, loay hoay một hồi cũng khuân được hai túi đồ ăn to đùng để cho 2 ngày đường, đặc biệt rinh nguyên một thùng bia Ken to vật, giá siêu thị rẻ bằng nửa tại quán bên ngoài. Tại siêu thị Tesco Lotus thị trấn Chiang Khong

attachment.php


Khuân đồ lên xe

attachment.php


Trở về nhà nghỉ, buổi tối trông nó cũng không đến nỗi nào

attachment.php
 
Buổi tối thật dễ chịu, đường phố vắng ngắt, thỉnh thoảng mới thấy vài chiếc xe máy chạy qua. Vào một resort làm mấy chai và kem cho hết buổi tối

attachment.php


attachment.php


Lại gần nửa đêm mới kéo nhau về nghỉ

attachment.php


Sáng hôm sau dậy sớm để chuẩn bị nhập cảnh trở lại Lào, xuất sáng là mì tôm cho nhanh gọn

attachment.php


Cảnh thường thấy ở Lào, Thái mỗi buổi sớm mai

attachment.php


Xong xuôi lên xe tuk tuk nhằm cửa khẩu. Thế là đã qua đất Lào rồi nhá, hôm trước đi hết chiều ngang trung Lào, hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu cuộc hành trình đi hết chiều ngang bắc Lào, kể cũng hay. Tại cửa khẩu phía Lào

attachment.php


Lại tuktuk mà chơi, bỏ lại cửa khẩu Lào, cả đoàn thẳng tiến Huay Xai để lên thuyền đi Luang Prabang

attachment.php
 
Đọc và xem ảnh anh Po kể chuyện mà thấy mới như ngày hôm qua. Chuyến đi quá đã, quá vui, quá sướng. Coi hình anh Po kể tới đây, nhớ sáng hôm đó em bị cảm lạnh. May mà lướt được :)
 
Một trạm dừng chân làm thủ tục để tới Huay xai, cũng là nơi đặt phòng cho chỗ nghỉ đêm trên đường tại Pakbeng. Huay Xai là một thị trấn nhỏ năm thượng nguồn sông Mê Kong phía Lào, từ đây có đường bộ và đường sông xuôi về Luang Prabang. Đi đường bộ phải vòng lên Luang Nam Tha, đi đường sông thì nhanh hơn nếu dùng xuồng cao tốc.

attachment.php


Như ở nhà đã thảo luận là nên đi cao tốc hay đi tầu chậm, cao tốc thì sáng đi chiều tới, tầu chậm thì mất hai ngày? Cuối cùng phương án đi tầu chậm được ưu tiên, qua đây mới thấy đây là lựa chọn đúng. Tầu cao tốc chạy cực nhanh, vận tốc có thể đến cả trăm km/h, mỗi xuồng chỉ 5 người, mặc áo bảo hộ kín mít, đầu đội mũ bảo hiểm, đương nhiên hành khách phải phơi nắng gió suốt hành trình. Tiếng nổ của nó thì thôi rồi, vừa nghe tiếng ì ầm phía sau đã thấy nó ngang với tầu mình, tiếng ầm rít lên chói tai, chưa kịp lấy máy ảnh ra nó đã ở tit xa phía trước. Phê!

Tới bến thuyền, nghỉ ngơi một tí cả hội lại bưng bê, kê vác một đống đồ xuống thuyền

attachment.php


attachment.php


Cuối cùng cũng yên vị trên thuyền. Giá vé từ Huay Xai đi Luang là 220 kip Lào, khoảng 650k VND, nghỉ một đêm tại thị trấn Pakbeng, khách tự túc tiền phòng. Khách đi thuyền cũng toàn Tây ba lô đi bụi, duy nhất chỉ có đội phượt ta và hai đứa Nhật là dân châu Á

attachment.php


attachment.php


Quang cảnh toàn bộ con thuyền, nó có một quán bán đồ ăn uống phía sau, một cái toilet, một khoang đựng đồ, túi sách của hành khách, khách lên thuyền phải bỏ dép ra. Nhìn chung thuyền sạch sẽ, phục vụ tốt, hai ngày thế này cũng không đến nỗi nào

attachment.php


Nhìn bên ngoài nó thế này, dài nhằng nhằng

attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,760
Bài viết
1,137,003
Members
192,588
Latest member
go88sirhuila
Back
Top