calien
Phượt thủ
Chia tay Tây Ninh, nhắm hướng Đắc Lắc thẳng tiến. Lúc đi ngược về Bình Phước do đường xá ở đây ít có biển chỉ đường, lại đang cải tạo nâng cấp nhiều đoạn cộng với trí nhớ không tốt nên thế quái nào lại đi ngược lên biên giới Cam-pu-chia. Thấy hơi lạ đường nên dừng lại hỏi mới biết đi lộn đường, thế là quay lại thôi. Khu vực Bình Phước này trồng cao su khá nhiều, đường đi phải qua các rừng cao su, cũng chẳng có biển chỉ đường, người đi cũng rất thưa thớt, nhà cửa cũng ít nên muốn hỏi đường cũng hơi khó khăn
IMG_0034 của [email protected], trên Flickr
Chạy mà cứ lo lộn đường, xem bản đồ thì thấy báo có hai ba đường trùng tên nhau. Chui rúc trong đám cao su một hồi cũng gặp được một cái nhà nhỏ hình như ở để trông coi sao su luôn hay sao đó. Tấp xe vô hỏi một thanh niên đang nằm trên võng: Anh ơi cho hỏi nhờ đường chút!
- Ơ, em cũng ở nơi khác đến chơi nhà bạn ở đây, em cũng không biết đường đâu.
- Chết cha, vậy anh có biết đường nào ra thị xã Đồng Xoài không?
- Ơ, may quá em ở Đồng Xoài xuống đây, anh cứ theo đường đó, quẹo đó.... rồi thẳng luôn là tới Đồng Xoài.
- Ôi trời ! Cảm ơn nghe !
Vậy là khỏe (trong bụng nghĩ thế) bởi vì ra được Đồng Xoài gặp QL 14 thì cứ nhắm mắt đi cũng tới nhà. Ai dè QL 14 đangbị cày xới tung cả lên để nâng cấp, mở rộng hay gì gì đó mà mấy năm nay không xong.
17022014636 của [email protected], trên Flickr
IMG_0036 của [email protected], trên Flickr
Thế là từ đó lên tới Buôn Ma Thuột là chạy trong khói bụi kinh dị luôn, có vài đoạn ngắn đã xong thì mấy chú CSGT lại đem máy đo tốc độ ra ngồi tập đo ở đó nhưng do đã cảnh giác nên không việc gì phải nói chuyện với các chú ấy nữa Đường xấu đến nổi mà xe nó rung gãy và đứt mất luôn cái đèn xi nhan phía sau (đã có vết gãy và được dán bằng keo 502) tới BMT mới biết. Vụ này mà như ở ngoài Tuyên Quang chắc chết với mấy chú CSGT .
Vì đường xấu nên tối trời rồi mới đến TP. BMT nên trên đường đi có gọi điện cho chú em đồng nghiệp đặt giùm phòng nghỉ, tới nơi nó chạy ra lại bảo thôi về nhà em ở cho vui. Ờ thì về, nó lại bày bia rượu ra mời uống nhưng chạy cả ngày mệt quá chỉ tượng trưng vài ly rồi đi ngủ. Hôm sau, nó mắc bận đi kiểm tra cơ sở nên bảo không đi chơi với mình được. Bảo không sao, anh tự lo được, điện thoại cho cô em đồng nghiệp khác ở Buôn Đôn hẹn đi uống cà phê và vào Bản Đôn chơi. Buôn Ma Thuột có các quán cà phê rộng bát ngát ngoài cái làng cà phê của Trung Nguyên.
Uống cà phê xong, hai anh em chạy vào khu du lịch Bản Đôn chơi
IMG_0054 của [email protected], trên Flickr
IMG_0048 của [email protected], trên Flickr
IMG_0038 của [email protected], trên Flickr
18022014638 của [email protected], trên Flickr
Trời nắng khô khốc, dòng Sê rê pôk chảy qua bản Đôn này đã bị chặn và đổi dòng để phục vụ thủy điện nên chẳng còn gì đẹp nữa
18022014639 của [email protected], trên Flickr
Em rủ cỡi voi nhưng thấy trời nắng nóng mà lại leo lên lưng voi phơi nắng trong khi nó đi đủng đỉnh thì có mà điên nên thôi. Loanh quanh một chặp được chào mời mua lông đuôi voi giả, rượu Ama Kông ( là mấy cái thứ phơi dưới đất voi dẫm lên, có khi ị vào ấy chứ rồi đem ngâm rượu) chả ham. Thôi về ! Thế là hai anh em lại quay về cơ quan của ẻm, mấy anh em đồng nghiệp ở Buôn Đôn lại nhiệt tình mời cơm trưa, có chú lại lôi rượu quê đâu ngoài Nghệ An ra mời. Nắng nóng, rượu nặng, tửu lượng kém lại gặp anh em nhiệt tình quá nên cũng cố cụng ly đầy đủ. Thủ trưởng đơn vị Buôn Đôn lại quyết định cho anh em nghỉ buổi chiều để tiếp mình cho đàng hoàng mới máu chứ . Nhưng không trụ nổi tới chiều, quá trưa chút lầ nằm chẹt bẹt luôn, em nó chụp ảnh lại quá trời định tung lên dìm hàng nhưng năn nỉ quá em nó thương tình nên thôi. Thấy mình mệt quá em không dám cho mình chở về nên nhờ một anh trong đơn vị chở trả về BMT. Lấy xe đi ăn cơm tối xong thế quái nào quên mất đường về nhà thằng em đồng nghiệp mình ở nhờ (chắc còn say), chạy loanh quanh một hồi cũng định hướng được nhà nó để về. Nó đi kiểm tra được cơ sở mời ăn chơi đã quá đi luôn không về, lại còn tắt máy điện thoại. Báo hại con vợ nó ở nhà cứ lồng lên ra vào kiếm mọi cách để liên lạc với nó nhưng không được. Mình giả say, mệt nằm luôn giả vờ không biết gì. Sáng sớm nó mới mò về đưa con đi học rồi lại đi kiểm tra tiếp. Phê bình góp ý vài câu rồi anh em chia tay. Cũng gần hết thời gian và hết tiền nên quyết định về thôi. QL 14 đang làm qua tới Gia Lai, với lại cung đó đã đi qua lần trước rồi nên theo QL 26 xuống huyện EaKar thăm thêm một đồng nghiệp nữa rồi theo QL 29 xuống Tuy Hòa để về nhà theo QL 1A. Tới EaKar tuy không ở lại nhưng cũng bị vật một trận bia nữa gần đừ, lấy lý do còn phải chạy xe nên cáo từ đi tiếp. Nhưng cũng hơi ngà ngà nên không dám đi nhanh vì vậy đến Tuy Hòa cũng tối thui.Chui đại vào một cái nhà nghỉ trên QL1 tắm rửa và ngủ, hôm sau trực chỉ Đà Nẵng về nhà, đến nơi cũng vừa sẩm tối kết thúc một chuyến hành xác đầu năm. Mặc dù không đạt kết quả như kế hoạch đề ra ban đầu nhưng cũng thấy thỏa mãn. Hỏi "Tình yêu đẹp" lần sau có đi nữa không? Ẻm kêu thôi , ớn hung rồi nhưng mà không chắc.. Ặc, ặc...!!!
P/S: Đăng bài lên đây mệt ghê anh Polyme á, nhất là cái font chữ nó cứ nhảy lung tung mất thời gian chỉnh sửa, dán ảnh cũng mệt, viết xong rồi bấm gởi thì lại đòi đăng nhập lần nữa. Anh Po đăng thường xuyên và nhiều đúng là giỏi thiệt đó !
IMG_0034 của [email protected], trên Flickr
Chạy mà cứ lo lộn đường, xem bản đồ thì thấy báo có hai ba đường trùng tên nhau. Chui rúc trong đám cao su một hồi cũng gặp được một cái nhà nhỏ hình như ở để trông coi sao su luôn hay sao đó. Tấp xe vô hỏi một thanh niên đang nằm trên võng: Anh ơi cho hỏi nhờ đường chút!
- Ơ, em cũng ở nơi khác đến chơi nhà bạn ở đây, em cũng không biết đường đâu.
- Chết cha, vậy anh có biết đường nào ra thị xã Đồng Xoài không?
- Ơ, may quá em ở Đồng Xoài xuống đây, anh cứ theo đường đó, quẹo đó.... rồi thẳng luôn là tới Đồng Xoài.
- Ôi trời ! Cảm ơn nghe !
Vậy là khỏe (trong bụng nghĩ thế) bởi vì ra được Đồng Xoài gặp QL 14 thì cứ nhắm mắt đi cũng tới nhà. Ai dè QL 14 đangbị cày xới tung cả lên để nâng cấp, mở rộng hay gì gì đó mà mấy năm nay không xong.
17022014636 của [email protected], trên Flickr
IMG_0036 của [email protected], trên Flickr
Thế là từ đó lên tới Buôn Ma Thuột là chạy trong khói bụi kinh dị luôn, có vài đoạn ngắn đã xong thì mấy chú CSGT lại đem máy đo tốc độ ra ngồi tập đo ở đó nhưng do đã cảnh giác nên không việc gì phải nói chuyện với các chú ấy nữa Đường xấu đến nổi mà xe nó rung gãy và đứt mất luôn cái đèn xi nhan phía sau (đã có vết gãy và được dán bằng keo 502) tới BMT mới biết. Vụ này mà như ở ngoài Tuyên Quang chắc chết với mấy chú CSGT .
Vì đường xấu nên tối trời rồi mới đến TP. BMT nên trên đường đi có gọi điện cho chú em đồng nghiệp đặt giùm phòng nghỉ, tới nơi nó chạy ra lại bảo thôi về nhà em ở cho vui. Ờ thì về, nó lại bày bia rượu ra mời uống nhưng chạy cả ngày mệt quá chỉ tượng trưng vài ly rồi đi ngủ. Hôm sau, nó mắc bận đi kiểm tra cơ sở nên bảo không đi chơi với mình được. Bảo không sao, anh tự lo được, điện thoại cho cô em đồng nghiệp khác ở Buôn Đôn hẹn đi uống cà phê và vào Bản Đôn chơi. Buôn Ma Thuột có các quán cà phê rộng bát ngát ngoài cái làng cà phê của Trung Nguyên.
Uống cà phê xong, hai anh em chạy vào khu du lịch Bản Đôn chơi
IMG_0054 của [email protected], trên Flickr
IMG_0048 của [email protected], trên Flickr
IMG_0038 của [email protected], trên Flickr
18022014638 của [email protected], trên Flickr
Trời nắng khô khốc, dòng Sê rê pôk chảy qua bản Đôn này đã bị chặn và đổi dòng để phục vụ thủy điện nên chẳng còn gì đẹp nữa
18022014639 của [email protected], trên Flickr
Em rủ cỡi voi nhưng thấy trời nắng nóng mà lại leo lên lưng voi phơi nắng trong khi nó đi đủng đỉnh thì có mà điên nên thôi. Loanh quanh một chặp được chào mời mua lông đuôi voi giả, rượu Ama Kông ( là mấy cái thứ phơi dưới đất voi dẫm lên, có khi ị vào ấy chứ rồi đem ngâm rượu) chả ham. Thôi về ! Thế là hai anh em lại quay về cơ quan của ẻm, mấy anh em đồng nghiệp ở Buôn Đôn lại nhiệt tình mời cơm trưa, có chú lại lôi rượu quê đâu ngoài Nghệ An ra mời. Nắng nóng, rượu nặng, tửu lượng kém lại gặp anh em nhiệt tình quá nên cũng cố cụng ly đầy đủ. Thủ trưởng đơn vị Buôn Đôn lại quyết định cho anh em nghỉ buổi chiều để tiếp mình cho đàng hoàng mới máu chứ . Nhưng không trụ nổi tới chiều, quá trưa chút lầ nằm chẹt bẹt luôn, em nó chụp ảnh lại quá trời định tung lên dìm hàng nhưng năn nỉ quá em nó thương tình nên thôi. Thấy mình mệt quá em không dám cho mình chở về nên nhờ một anh trong đơn vị chở trả về BMT. Lấy xe đi ăn cơm tối xong thế quái nào quên mất đường về nhà thằng em đồng nghiệp mình ở nhờ (chắc còn say), chạy loanh quanh một hồi cũng định hướng được nhà nó để về. Nó đi kiểm tra được cơ sở mời ăn chơi đã quá đi luôn không về, lại còn tắt máy điện thoại. Báo hại con vợ nó ở nhà cứ lồng lên ra vào kiếm mọi cách để liên lạc với nó nhưng không được. Mình giả say, mệt nằm luôn giả vờ không biết gì. Sáng sớm nó mới mò về đưa con đi học rồi lại đi kiểm tra tiếp. Phê bình góp ý vài câu rồi anh em chia tay. Cũng gần hết thời gian và hết tiền nên quyết định về thôi. QL 14 đang làm qua tới Gia Lai, với lại cung đó đã đi qua lần trước rồi nên theo QL 26 xuống huyện EaKar thăm thêm một đồng nghiệp nữa rồi theo QL 29 xuống Tuy Hòa để về nhà theo QL 1A. Tới EaKar tuy không ở lại nhưng cũng bị vật một trận bia nữa gần đừ, lấy lý do còn phải chạy xe nên cáo từ đi tiếp. Nhưng cũng hơi ngà ngà nên không dám đi nhanh vì vậy đến Tuy Hòa cũng tối thui.Chui đại vào một cái nhà nghỉ trên QL1 tắm rửa và ngủ, hôm sau trực chỉ Đà Nẵng về nhà, đến nơi cũng vừa sẩm tối kết thúc một chuyến hành xác đầu năm. Mặc dù không đạt kết quả như kế hoạch đề ra ban đầu nhưng cũng thấy thỏa mãn. Hỏi "Tình yêu đẹp" lần sau có đi nữa không? Ẻm kêu thôi , ớn hung rồi nhưng mà không chắc.. Ặc, ặc...!!!
P/S: Đăng bài lên đây mệt ghê anh Polyme á, nhất là cái font chữ nó cứ nhảy lung tung mất thời gian chỉnh sửa, dán ảnh cũng mệt, viết xong rồi bấm gởi thì lại đòi đăng nhập lần nữa. Anh Po đăng thường xuyên và nhiều đúng là giỏi thiệt đó !