Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa rất là xưa.
Ngày mà các "Nhà ...", các "Hội ..." chưa trăm hoa đua nở (và tèo nhanh chóng) như bây giờ.
Ngày đó chỉ có vài "Nhà" xuất hiện trên giang hồ, nhà nào cũng có chất quái (dị) riêng
)
Xứ đó có cái "Nhà" cũng dị. Đã là Vịt (xấu xí) lại còn ... thả dáng =)) - đấy là Trại Vịt xứ Thanh.
Trại đã dị, đương nhiên trại trưởng cũng dị. Người thì cũng cao lớn, to vâm, tên thì cũng ... máo : Tù trưởng hẳn hoi, nghe đầy vẻ ... dân tộc.
Thế mà y lại ... mang bầu. Đã thế còn rất ư là tự đắc, đi đâu gặp ai cũng khoe mình mang bầu.
Trại dị, trại trưởng ... hợm, thì trại viên cũng phải ở mức độ phù hợp tương xứng =))
Nghe đồn hồi đó, Trại Vịt lúc nào cũng mịt mù lửa khói, chuyện tình tay tư tay năm khói lành vang xa 4 bể. Lão Pô ở đây cũng từng xách xô múc nước dội vào Trại Vịt, chắc lão ấy nhớ thời điểm.
Haizzzz, thời gian trôi vun vút tựa bóng câu vụt qua khung cửa, mới đấy mà đã ... lâu lắm rồi, nhớ không ra nữa.
Rồi bỗng nghe nàng Hương tái xuất, lại nhè trại Đà Nẵng của ông Pô mà giáng hạ.
Mà nào có đi một mình, nghe đâu gần như nguyên cái "đám khói lửa" ngày xưa cũng đồng loạt xuất hiện cùng nàng.
Rõ khộ, ông Pô bấy lâu có tiếng hào sảng, lại rất thương bọn em út ngày xưa, chẳng biết rồi Pô gia trang có yên ổn sau cơn càn này không nữa =))
Nhân thấy nàng ỏn ẻn nhận "3 năm ở vậy nuôi ... chim", vào quăng luôn tí khói cho khói lành bay xa =))
3 năm ở vậy nuôi chim
Đến nay nàng mới biết tìm về đây
Ngày xưa Trại Vịt khói bay
Đến Ong xanh cũng lăn quay ra nhà
Chàng Nhớ chăn vịt nơi xa
Trái bầu Tù "chưởng" quăng ra quăng vào
Một cơn sóng gió ba đào
Rồi trời yên lặng, lao xao mây buồn
Tưởng nàng lặn mất tiêu luôn
Mà nay lại thấy … làm ồn miền Trung
Dân Đà thành vốn … ung dung
Nay nàng vào, lại đùng đùng xôn xao :
“Anh Pô, em ở căn nào?
Hồi xưa anh cấp tầng cao đâu rồi?”
Thư ký Ong đã chào mời
Chủ tịt Hương cũng ai đời ngồi yên
Tù "chưởng" cũng xách bầu lên
Đại gia Nhớ cũng tèn tèn bay vô
Đà thành tháng 8 đầu thu
Đám “khói lửa” cũ lu bu xum vầy
Nàng Hương nhắn ta thế này :
“Lão kia thu xếp bay ngay ra Đà
Nhóm mình đại náo Pô gia
4 năm rồi, mới cả nhà gặp nhau”
Nhưng nàng ơi, cuộc bể dâu
Nó nào có tránh ai đâu bao giờ
Lãnh chúa ta, có ai ngờ
Tá điền trốn sạch, ta giờ loay hoay
Tự cày cấy, tự trồng cây
Từ từ, rồi vận có ngày cũng lên
Chuyến này, ta phải ngồi … xem
Không ra đốt được, cũng thèm … vịt ghê
Hương Xưa, Ong, Nhớ đề huề
Cùng với Tù trưởng mải mê … mang bầu
Hẹn rằng tầm nớ, năm sau
Tụ tập cả mớ cùng nhau …đốt nhà
Sang năm, sào huyệt Pô gia
Anh em mình đốt, cứ là vô tư.