Cũng may là trận lụt này không quá lớn, mực nước thua năm 2009 đến gần 1m, năm ấy nước tràn qua tận bậu cửa sổ kia, tội nghiệp mấy con xe ngâm nước còn ngoi lên mỗi cái kiếng chiếu hậu, hehe
Năm nay em xe vẫn còn ngạo nghễ đứng được.
Sống chung với lũ mãi rồi cũng thành quen, lụt cứ lụt, mênh mông thì cứ mênh mông ta cứ dong thuyền ra mà vi vu vậy
Nước lũ vừa rút xuống là trống làng nổi lên khai hội đua ghe nan, kể cũng ngộ lúc nước đang lên thì mấy chiếc ghe kia toàn chở lúa, xe cộ trâu bò, gà heo đi tránh lụt. Khi nước rút thì đem mấy chiếc đó ra dẫy ruột lại là thành ghe đua.
Giải thưởng thì chỉ vài cặp vịt quê với mấy lít rượu gạo mà xong cuộc đua rồi thì ghe thắng, ghe thua gì cũng đều sà xuống mà nâng, mà hạ và mừng cho lũ lụt năm nay không cao như năm trước...
Chỉ buồn 1 chút là lớp thanh niên sau này chỉ biết tắm giếng, tắm nước bồn từ nhỏ nên dù sống giữa miền sông nước mà số người biết lội cứ vơi dần.
Không như thế hệ trước chiều đi làm về là lại cùng nhau ùm xuống con sông Cổ Cò mà làm 1 hèo vài vòng quanh sông. giờ chúng nó về là rúc vô Toilet bật máy nước nóng lên mà tắm, ông trời mới hắt hơi 1 tí là đã chăn êm, áo ấm trùm kín khi ra đường...
Nên trai tráng mà lại không dám trèo lên ghe đua, vì sông thì mênh mông mà đua ghe nan thì lật, chìm ghe là chuyện bình thường.
Rốt cuộc năm nay toàn hàng bô lão xuất quân, mà kẻ trẻ nhất trong số đó là gã Thiên sơn cũng đã 34 tuổi rồi, keke
Cái gã mặc áo đỏ đấy, trông còn khỏe chán nhờ
Bên này ai đua thì cứ đua , mưu sinh thì ta vẫn phải mưu sinh, cố kéo hết ngày hôm nay chứ mai là nước rút ra triền sông rồi, lại xếp rớ vào thôi...