What's new

Rừng Sác! Nhà cao cửa rộng, không ở. vào Rừng “Hành” Sác

Sau bao ngày háo hức chờ đợi cho chuyến đi này cũng đến. Cuối cùng thì cái giây phút cả nhóm mong chờ cũng tới. Mọi người đã tập trung đông đủ để lên đương đi rừng sác, chuyến đi đầy vất vã nhưng thật nhiều niềm vui và mang đến biết bao kỹ niệm cho các thành viên của nhóm. Giờ đây ngồi viết lại bài cho nhóm, dù chuyến đi đã về được mấy ngày nhưng mà cảm xúc cứ dâng trào như đang ngồi ở rừng Sác. Mình cũng xin cảm ơn các anh chị, các bạn đã cố gắng và luôn nhiệt tình trong chuyến đi vừa qua. Cảm ơn mọi người đã luôn đoàn kết chung ta vượt qua thử thách rừng Sác. Mong rằng nhóm chúng ta sẽ luôn cùng nhau kề vai sát cánh và sẽ chia mọi khó khăn, buồn vui trên những cung đường phía trước.

a0556447892256201a8145c13df02d77_36425828.phuotclubnhomphuotsaigon.jpg


Cát Lái lúc 6g30 đoàn bắt đầu xuất phát. Vừa bắt đầu hành trình bằng việc băng qua đường thì: Toét, toét…! Có chú công an xuất hiện cho kiểm tra giấy tờ vì lỗi chạy xe ngược chiều. Thế là cả đoàn dành phải nhờ vào khả năng giao tiếp thôi. Thật là lo lắng vì chỉ cần 1 chiếc xe bị giam thôi chuyến đi sẽ không còn như mong đợi. Giọng của các anh công an lúc này rất căng thẳng và quyết đoán. Cuối cùng thì mọi chuyện được giải quyết êm xui cho mọi người lên đường. Vậy là tiếp tục cuộc hành trình thôi.
 
HẮN

Hắn nhả ra khói thuốc hình vòng tròn, mắt nhìn ra xa phía bờ sông dọc rừng sác nghĩ ngợi lung tung, bây giờ hắn đang rất rối vì lần đầu tiên trong đời hắn cảnh tượng khó xử thế này chưa xảy ra, nên giờ hắn không biết phải làm sao cho đúng, làm so cho hợp với cái tính lãng tử của hắn.

Hắn tham gia Đồng Đội Phượt không phải vì có nhiều em xinh tươi, nhiều em nhí nhảnh, nhiều lợi ích gì, mà hắn tham gia hội này chỉ vì cái bản chất lãng tử của hắn, bản tính phong trần mà từ khi tốt nghiệp Đại học đã 2 năm đang dần hình thành trong con người hắn.

24 tuổi, trải qua 24 năm pháo nổ mà hắn chưa cầm cổ tay ai, hôm nay lại rơi vào tình cảnh này thì đúng là trớ trêu cho hắn. Hắn đang ngồi trên láng cây, tay trái chống xuống láng dựa nữa bờ vai trái vào cột đứng, tay phải của hắn đang cầm điếu thuốc và chống lên đầu gối bên phải, chân trái duỗi thẳng, người nghiêng bên trái mắt nhìn ra xa như đang suy nghĩ cách xử lý một việc quan trọng.

Mà chẳng có việc gì gọi là quan trọng cả, chỉ là nàng đang ngồi trên láng cạnh hắn nữa lưng của nàng đang dựa vào vai trái của hắn, nữa lưng còn lại đang dựa vào tay trái của hắn đang chống xuống láng, vô tình tạo ra cái thế là tay trái của hắn chạy dọc theo lưng của nàng từ trên xuống. Chỉ vậy thôi mà hắn đăm chiêu từ sớm đến giờ cứ như là đang suy nghĩ nát óc hướng xử lý một việc cực kỳ quan trọng.

Đã 2 tiếng trôi qua, hắn cứ đơ người ra như thế, chẳng biết phải làm sao, cũng may lúc đó tiếng còi vang lên kêu gọi mọi người đưa đồ ăn ra ăn sáng đã giải thoát cho hắn, nàng đứng dậy đi lo bữa sáng cho mọi người lúc đó hắn mới thở phào nhẹ nhỏm, thế là đã xong.

sieuthiNHANH2011101929142nju3ywe5ow6753287.jpeg


Nhưng sau 10 phút sau khi nàng đứng dậy, hắn vẫn không thể ngồi dậy được chỉ vì đôi chân và tay hắn đã tê cứng, hắn tưởng chừng như không thể nhấc được cái tay lên để chống người ngồi dậy. Hắn nhìn quanh xem có ai nhìn mình không, cũng may không ai biết cả vì mọi người đang mãi mê lo bữa sáng, hắn tự giận chính bản thân của hắn, cái bản lĩnh, cái phong trần trong con người của hắn đã đi đâu mất, chỉ còn cái sự chịu đựng cái sự chấp nhận mà hắn chưa từng trải qua.

Không ai thấy không ai biết sự khó chịu sự thay đổi trên khuôn mặt của hắn, không ai biết hắn đang vui hay đang buồn, chỉ có ánh nắng ban mai đang xuyên qua những lá cây trong rừng sác chiếu vào nụ cười mỉm chi đang chợt hiện ra trên khuôn mặt của hắn, cũng không ai biết hắn đang nghĩ gì, không ai chú ý đến hắn, mọi người chỉ biết trong bữa ăn sáng hôm đó nụ cười luôn hiện lên khuôn mặt điển trai của hắn.

sieuthiNHANH2011101929142ztq4mdcwym224777.jpeg
 
Giàng ơi... Giang hồ ko hung hiểm = người kế cận mình. Hix.
Bữa đó TuTu thấy mình đứng 1 mình => nhào dzô, làm Thủi phi nguyên cái thân dzô theo nữa, ko thấy tớ đang cố thoát ra đấy ah ???
ách 1 mình đâu mà 1 mình, thấy em chụp hình bay zô còn la lối, làm em chả đc tấm nào nên hồn cả, hic

Khà khà khà , chú khang cố đính chính làm cái gì !! cái đó người ta kiu là ghen đó chú , cẩn trọng, cẩn trọng ...anh có kinh nghiệm rùi nên anh biết ...:) ý nói tạy sao không để chổ này mà để chõ kia ý nà ...
hô hô, ghen cái gì mà ghen, anh làm cho hắn lên tận mây xanh thế ko sợ hắn lại té lộn cổ hả????
hố hố hố... Hên quá. Mình đã xử 1 phần cháo no nê trước khi mọi người dậy. 3h đêm bị đánh thức bởi tiếng "lũ đầu nguồn" trong khi mới đặt cái lưng lên võng, kể ra cũng không phải là vô ích.
Lác phải cám ơn Nhung đi nhá. Nhờ có bé Nhung mà nồi cháo mới hết nhẵn.
hehe, bé Út thì tất nhiên phải cảm ơn rùi, Út dễ thương nhứt mừ ^^
Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm bác ah. Đặt tay lên cao hơn, chỗ nào dễ cầm dễ nắm.. :-D
anh dám thử ko????
HẮN

Hắn nhả ra khói thuốc hình vòng tròn, mắt nhìn ra xa phía bờ sông dọc rừng sác nghĩ ngợi lung tung, bây giờ hắn đang rất rối vì lần đầu tiên trong đời hắn cảnh tượng khó xử thế này chưa xảy ra, nên giờ hắn không biết phải làm sao cho đúng, làm so cho hợp với cái tính lãng tử của hắn.

Hắn tham gia Đồng Đội Phượt không phải vì có nhiều em xinh tươi, nhiều em nhí nhảnh, nhiều lợi ích gì, mà hắn tham gia hội này chỉ vì cái bản chất lãng tử của hắn, bản tính phong trần mà từ khi tốt nghiệp Đại học đã 2 năm đang dần hình thành trong con người hắn.

24 tuổi, trải qua 24 năm pháo nổ mà hắn chưa cầm cổ tay ai, hôm nay lại rơi vào tình cảnh này thì đúng là trớ trêu cho hắn. Hắn đang ngồi trên láng cây, tay trái chống xuống láng dựa nữa bờ vai trái vào cột đứng, tay phải của hắn đang cầm điếu thuốc và chống lên đầu gối bên phải, chân trái duỗi thẳng, người nghiêng bên trái mắt nhìn ra xa như đang suy nghĩ cách xử lý một việc quan trọng.

Mà chẳng có việc gì gọi là quan trọng cả, chỉ là nàng đang ngồi trên láng cạnh hắn nữa lưng của nàng đang dựa vào vai trái của hắn, nữa lưng còn lại đang dựa vào tay trái của hắn đang chống xuống láng, vô tình tạo ra cái thế là tay trái của hắn chạy dọc theo lưng của nàng từ trên xuống. Chỉ vậy thôi mà hắn đăm chiêu từ sớm đến giờ cứ như là đang suy nghĩ nát óc hướng xử lý một việc cực kỳ quan trọng.

Đã 2 tiếng trôi qua, hắn cứ đơ người ra như thế, chẳng biết phải làm sao, cũng may lúc đó tiếng còi vang lên kêu gọi mọi người đưa đồ ăn ra ăn sáng đã giải thoát cho hắn, nàng đứng dậy đi lo bữa sáng cho mọi người lúc đó hắn mới thở phào nhẹ nhỏm, thế là đã xong.

sieuthiNHANH2011101929142nju3ywe5ow6753287.jpeg


Nhưng sau 10 phút sau khi nàng đứng dậy, hắn vẫn không thể ngồi dậy được chỉ vì đôi chân và tay hắn đã tê cứng, hắn tưởng chừng như không thể nhấc được cái tay lên để chống người ngồi dậy. Hắn nhìn quanh xem có ai nhìn mình không, cũng may không ai biết cả vì mọi người đang mãi mê lo bữa sáng, hắn tự giận chính bản thân của hắn, cái bản lĩnh, cái phong trần trong con người của hắn đã đi đâu mất, chỉ còn cái sự chịu đựng cái sự chấp nhận mà hắn chưa từng trải qua.

Không ai thấy không ai biết sự khó chịu sự thay đổi trên khuôn mặt của hắn, không ai biết hắn đang vui hay đang buồn, chỉ có ánh nắng ban mai đang xuyên qua những lá cây trong rừng sác chiếu vào nụ cười mỉm chi đang chợt hiện ra trên khuôn mặt của hắn, cũng không ai biết hắn đang nghĩ gì, không ai chú ý đến hắn, mọi người chỉ biết trong bữa ăn sáng hôm đó nụ cười luôn hiện lên khuôn mặt điển trai của hắn.

sieuthiNHANH2011101929142ztq4mdcwym224777.jpeg
ách, ý gì đây bác????
 
=)) Kha kha anh cún ơi !! anh nói đúng quá, hắn âm thàm chịu đựng , chịu đựng những cơn ngứa đang cồn cào, đang nổi u sần trên tấm lưng bé nhỏ của hắn, hắn tê buốt từ lưng cho tới 10 đầu ngón chân nhưng hắn kiên quyết không đứng dậy , (mặc dù cái dáng đứng của hắn hiên ngang biết chừng nào) hắn vẫn chịu đựng , chịu đựng vì mục đích cao cả của hắn, hắn thổn thức trong lòng, cái cảm giác ấy dường như là liều thuốc kích thích giúp hắn vượt qua cái hoàn cảnh trớ triêu này, lúc này đây hắn chỉ đang mong, mong rằng toàn thân được hoá đá để ngồi mãi với cái tư thế và cái cảm giác mà hắn hằng mong ước. Hắn biết một ngày nào đó hắn sẽ tử vì đạo nhưng không sao hắn sống vì lý tưởng của hắn mà. (c)
 
HẮN

Hắn nhả ra khói thuốc hình vòng tròn, mắt nhìn ra xa phía bờ sông dọc rừng sác nghĩ ngợi lung tung, bây giờ hắn đang rất rối vì lần đầu tiên trong đời hắn cảnh tượng khó xử thế này chưa xảy ra, nên giờ hắn không biết phải làm sao cho đúng, làm so cho hợp với cái tính lãng tử của hắn.

Hắn tham gia Đồng Đội Phượt không phải vì có nhiều em xinh tươi, nhiều em nhí nhảnh, nhiều lợi ích gì, mà hắn tham gia hội này chỉ vì cái bản chất lãng tử của hắn, bản tính phong trần mà từ khi tốt nghiệp Đại học đã 2 năm đang dần hình thành trong con người hắn.

24 tuổi, trải qua 24 năm pháo nổ mà hắn chưa cầm cổ tay ai, hôm nay lại rơi vào tình cảnh này thì đúng là trớ trêu cho hắn. Hắn đang ngồi trên láng cây, tay trái chống xuống láng dựa nữa bờ vai trái vào cột đứng, tay phải của hắn đang cầm điếu thuốc và chống lên đầu gối bên phải, chân trái duỗi thẳng, người nghiêng bên trái mắt nhìn ra xa như đang suy nghĩ cách xử lý một việc quan trọng.

Mà chẳng có việc gì gọi là quan trọng cả, chỉ là nàng đang ngồi trên láng cạnh hắn nữa lưng của nàng đang dựa vào vai trái của hắn, nữa lưng còn lại đang dựa vào tay trái của hắn đang chống xuống láng, vô tình tạo ra cái thế là tay trái của hắn chạy dọc theo lưng của nàng từ trên xuống. Chỉ vậy thôi mà hắn đăm chiêu từ sớm đến giờ cứ như là đang suy nghĩ nát óc hướng xử lý một việc cực kỳ quan trọng.

Đã 2 tiếng trôi qua, hắn cứ đơ người ra như thế, chẳng biết phải làm sao, cũng may lúc đó tiếng còi vang lên kêu gọi mọi người đưa đồ ăn ra ăn sáng đã giải thoát cho hắn, nàng đứng dậy đi lo bữa sáng cho mọi người lúc đó hắn mới thở phào nhẹ nhỏm, thế là đã xong.

...

Nhưng sau 10 phút sau khi nàng đứng dậy, hắn vẫn không thể ngồi dậy được chỉ vì đôi chân và tay hắn đã tê cứng, hắn tưởng chừng như không thể nhấc được cái tay lên để chống người ngồi dậy. Hắn nhìn quanh xem có ai nhìn mình không, cũng may không ai biết cả vì mọi người đang mãi mê lo bữa sáng, hắn tự giận chính bản thân của hắn, cái bản lĩnh, cái phong trần trong con người của hắn đã đi đâu mất, chỉ còn cái sự chịu đựng cái sự chấp nhận mà hắn chưa từng trải qua.

Không ai thấy không ai biết sự khó chịu sự thay đổi trên khuôn mặt của hắn, không ai biết hắn đang vui hay đang buồn, chỉ có ánh nắng ban mai đang xuyên qua những lá cây trong rừng sác chiếu vào nụ cười mỉm chi đang chợt hiện ra trên khuôn mặt của hắn, cũng không ai biết hắn đang nghĩ gì, không ai chú ý đến hắn, mọi người chỉ biết trong bữa ăn sáng hôm đó nụ cười luôn hiện lên khuôn mặt điển trai của hắn.

...



=)) Kha kha anh cún ơi !! anh nói đúng quá, hắn âm thàm chịu đựng , chịu đựng những cơn ngứa đang cồn cào, đang nổi u sần trên tấm lưng bé nhỏ của hắn, hắn tê buốt từ lưng cho tới 10 đầu ngón chân nhưng hắn kiên quyết không đứng dậy , (mặc dù cái dáng đứng của hắn hiên ngang biết chừng nào) hắn vẫn chịu đựng , chịu đựng vì mục đích cao cả của hắn, hắn thổn thức trong lòng, cái cảm giác ấy dường như là liều thuốc kích thích giúp hắn vượt qua cái hoàn cảnh trớ triêu này, lúc này đây hắn chỉ đang mong, mong rằng toàn thân được hoá đá để ngồi mãi với cái tư thế và cái cảm giác mà hắn hằng mong ước. Hắn biết một ngày nào đó hắn sẽ tử vì đạo nhưng không sao hắn sống vì lý tưởng của hắn mà. (c)

:)) :))

Em phục bác Cún... :-D

Các bác cứ sáng tác tiếp đi ạ.. Có khi lại thành tiểu thuyết dài kỳ còn hấp dẫn hơn cả Kim Dung ấy chứ :))
 
Mình cung cấp thêm mấy tấm qua đò sang sông của cả đoàn. Trong lúc này thì có kẻ ở người đi vì đò sang sông không đủ thế là tay Tuấn Heo tranh thủ lúc trên thuyền mồi chài mấy em gái nhà mềnh.




Đây là con Sam anh vất vả lắm mới bắt được nó cực kỳ quý hiếm và có khả năng mang lại sắc đẹp mãi mãi cho phái nữ. Em nào đồng ý "theo" anh thì anh cho luôn con Sam này.



Hehe! mấy em mà không lấy con này thì đừng có hối hận nha!:))
 
Last edited:
=)) Kha kha anh cún ơi !! anh nói đúng quá, hắn âm thàm chịu đựng , chịu đựng những cơn ngứa đang cồn cào, đang nổi u sần trên tấm lưng bé nhỏ của hắn, hắn tê buốt từ lưng cho tới 10 đầu ngón chân nhưng hắn kiên quyết không đứng dậy , (mặc dù cái dáng đứng của hắn hiên ngang biết chừng nào) hắn vẫn chịu đựng , chịu đựng vì mục đích cao cả của hắn, hắn thổn thức trong lòng, cái cảm giác ấy dường như là liều thuốc kích thích giúp hắn vượt qua cái hoàn cảnh trớ triêu này, lúc này đây hắn chỉ đang mong, mong rằng toàn thân được hoá đá để ngồi mãi với cái tư thế và cái cảm giác mà hắn hằng mong ước. Hắn biết một ngày nào đó hắn sẽ tử vì đạo nhưng không sao hắn sống vì lý tưởng của hắn mà. (c)
anh nói hay thía????
 
Ngẫm qua một số câu đối đáp của Hắn và nàng:

- Nàng: hô hô, ghen cái gì mà ghen, anh làm cho hắn lên tận mây xanh thế ko sợ hắn lại té lộn cổ hả????
- Hắn: Bình thường thôi bé.. Gặp hoài, nghe miết quen rồi.
- Nàng: Bớt chảnh đi anh. ẹc
- Hắn: Giàng ơi... Giang hồ ko hung hiểm = người kế cận mình. Hix. ko thấy tớ đang cố thoát ra đấy ah ???
- Nàng: ách 1 mình đâu mà 1 mình, thấy em chụp hình bay zô còn la lối, làm em chả đc tấm nào nên hồn cả, hic
- Hắn: Lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Đặt tay lên cao hơn, chỗ nào dễ cầm dễ nắm.. :-D
- Nàng: anh dám thử ko????
- Hắn: Cứ sáp dzô, dám hay ko biết liền.
- Nàng: sáp thì sáp, dám hôm, vừa cám ơn vừa cho xiềng luôn á.

Hiểu chết liền.
 
ách 1 mình đâu mà 1 mình, thấy em chụp hình bay zô còn la lối, làm em chả đc tấm nào nên hồn cả, hic

Phải hông ta, Cún con thấy Khang và Mai đang chụp, em nhảy từ đâu vào nghiêng đầu qua để được chụp chung thì có: Bằng chứng đây

sieuthiNHANH2011102029242nwiyywziym7207460.jpeg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,339
Latest member
Buyoldgmailaccounas
Back
Top