Về đến Việt Nam tự nhiên lười hẳn chả còn hào hứng kể chuyện nữa, có lẽ thân xác nằm đây nhưng hồn vẫn còn lơ lửng đâu đó bên Lào.
Lại nói về chuyện đêm hôm ấy ở Mộc Châu, trong lúc ăn tối bé Dudi và bạn Khoa tiếp tục bàn bạc sôi nổi về các phương án về SG mà không đi qua Hà Nội. Bạn Khoa còn đưa ra một phương án rất táo bạo là đi Lạng Sơn để đón xe khách tốc hành về SG vì bạn thường nhìn thấy nhà xe viết là "Chạy suốt Lạng Sơn - Sài Gòn" quả là 1 ý kiến hay, tôi vẽ ngay trong đầu cung đường loằng ngoằng để đi từ Mộc Châu qua Lạng Sơn mà không rẽ qua HN, nhưng rồi nghĩ lại chắc phải đợi khi nào tuyến đường HCM hoàn thành sẽ chạy thẳng từ Pác Bó đến Tây Nguyên rồi về SG thì mới tránh được HN, thế là phương án này phá sản. Vé máy bay thì không mua được cho nên các phương án đi tàu thủy, đi xe Hoàng Long ... đều phải tạt qua Hà Nội. Bé Dudi chợt nảy ra sáng kiến hay là bố trí cho bạn Khoa bay sang Thái Lan rồi từ Băng Cốc về SG ... cũng hay nhưng tốn kém và cũng phải ghé sân bay Nội Bài ... rất là căng thẳng.
Đến khi về đến khách sạn 2 bạn tôi vẫn tiếp tục bàn bạc về các phương án di chuyển ... còn tôi thì ngồi lại dưới nhà với các cháu ở khách sạn làm thêm vài chén nữa mới đi ngủ.
Hậu quả của đoạn đường cực xấu Pahang - Lóng Sập
Nghĩ đến cảnh để bạn Khoa đón ô tô về HN một mình rồi lại bắt xe/tàu về SG tôi thấy rất áy náy cho nên quyết định không quay ngược Sơn La nữa mà sẽ về HN trong buổi sáng hôm đó. Trong lúc ăn sáng thì bé Dudi đã kịp rửa xe bóng loáng, thay dầu mới để tiến về thủ đô còn tôi thì tranh thủ liên hệ với cu em để lấy vé về SG.
Dọc đường từ Mộc Châu về hoa mận nở trắng muốt 2 bên đường, đi trong cái se se lạnh và lất phất mưa phùn lòng thấy thật thanh thản
Chả thế mà ông bạn tớ mới tinh mơ mà đã nhòe
Đến đoạn này thì không thể không dừng lại
Tôi chắc chắn một điều là cảnh thực đẹp hơn trong ảnh nhiều lắm. Có lẽ những chỗ này không thể vội vàng được, tôi muốn có một dịp nào ở lại đây vài hôm ...
Sau khi dừng lại ở đây thì bé Dudi đã vượt lên trước, do phải dừng lại mặc áo mưa rồi lại liên lạc với cu em để hỏi vé nên tôi đã bị bỏ lại khá xa. Đến khi liên lạc được thì bé đã đến HB còn tôi vẫn còn xa tít mù tắp. Trước đó thì cu em báo tin là đã có vé máy bay nên tôi khuyên bé Dudi và Khoa cứ chạy thẳng HN trước để cho Khoa kịp giờ lên xe mà không cần phải chờ đợi tôi.
Vừa qua đây thì xe trục trặc, lần này thì không rõ bệnh gì. Đẩy bộ một đoạn khá xa tìm bóng mát rồi túc tắc tháo cả bugi cả zít lơ vừa thổi vừa đập vừa xoa cũng chả ăn thua ... Mãi sau này tôi mới nghĩ ra có lẽ do xăng Lào oánh nhau với xăng VN (trước đây đã có lần tôi gặp trường hợp tương tự) chả thế mà sau một hồi loay hoay lắp ra lắp vào thì đạp phát ăn ngay lại ngon lành!