What's new

[Chia sẻ] "Sabaidee" rộn rã tiếng chào - Lào "ngàm lai lai!"

Có câu "trăm nghe không bằng một thấy" nên dù đã đọc đi đọc lại topic về Lào của bạn anhminh rồi cả bài về chuyến đi của bạn Kilotu bên TTVN và tham khảo từ nhiều nguồn khác nhưng tôi vẫn cứ lơ tơ mơ về Lào một đất nước rất gần với Việt Nam chúng ta ...

Chỉ sau khi nuốt trọn 1 cung đường hơn 3000km từ Attapeu đến Pahang, được phóng vespa vù vù trên Quốc lộ 13 rộng thênh thang, được ê ẩm với những đoạn đường xấu, được ngắm cảnh rừng Nga giữa vườn quốc gia Nakai, được uống rượu Lào nhắm với thịt trâu cay xè, được bốc "khau niêu" chấm mắm cá ở chợ Sầm Nưa và được ấy ấy ấy ... mọi cảm nhận về Lào mới thật rõ ràng.

Và chỉ có thể nói tuyệt vời
"Sabaidee" Lào ngam lai lai!
(Xin chào Lào đẹp lắm lắm!)
 
Ăn đậu phộng....trên đất Lào.

Từ biên giớ tiếp khoảng 100km là Attapeu thì nghỉ lại, hoặc ráng chút nữa khoảng 300km là Pakse....

Đội hình từ lúc đi rất tuân thủ chiến thuật đã đề ra, đi đầu là anh Mỳ, anh Tuấn & chị Hồng tiếp theo là bé Dudi, em chốt cuối (nhưng lâu lâu cũng hết ga cho đã chút)...sau khi đến Attapeu và lướt qua gần hết thị trấn thì 3 xe sau gặp một đội hình môtô đang “phá đường” cho đoàn VIP đi tới (theo anh Mỳ kể lại thì đây là đ\c PCT nước đang đi công tác). Lúc này anh Mỳ đã qua trước, còn 3 xe phải ngừng lại chờ khách VIP đi qua, đường vừa thông chạy được vài chục mét, thì bên đường có chiếc “ chuyên cơ” nên mọi người lúc đó tranh thủ ngắm ngía và “bắn” vài phát chiếc “chuyên cơ Mi17 “của khách VIP và tiếp tục lên đường....

Lúc này thì chạy....chạy...chạy để cố kịp anh Mỳ vì mọi người ninh ninh là đang chạy trước, chạy hoài hoài mà vẫn không thấy xe trước đâu, khá xa được khoảng 50km thì ngừng lại tiếp xăng và mua xăng dự trữ, cũng lúc này thì mặt trời bắt đầu xế chiều, rõ là đã lạc nhau.....rồi

Giờ thì lúc bắt đầu nhớ lại từng cây, từng số trên đường đi

Ai thấy anh Mỳ chạy trước...? Ai cũng thấy...
Vậy ai đi trước, ai đi sau....? Bó tay...

Cố chạy thêm tí nữa đến Sekong thì trời bắt đầu tối và lạnh...đường xá phía trước thì không rành nên không thể chạy tiếp đến Pakse. Mọi người thống nhất tìm chổ nghỉ lại và sáng đi tiếp.

Tìm được một quán bán đồ ăn ven đường và một nhà nghỉ gần đó (50.000 Kip), đến lúc phải vào lo cái bụng cái đã và trong khi chờ đồ ăn thì bao nhiêu phương án “bắt lại sóng” với anh Mỳ tuôn ra....

Mua một cái sim DT để có số...! đồng ý duỵêt
Làm một số bảng treo dọc đường, để lại số DT..có gì anh Mỳ thấy sẽ gọi...! đồng ý duyệt
Cố tìm ra internet để nhắn YM, và hy vọng anh Mỳ cũng làm như vậy...! đồng ý duyệt
Gọi DT về nhà để báo tình hình...! không được duyệt vì sợ mọi người ở nhà lo lắng.

Sau khi no nê bằng món phở Lào và mua thêm tí bia về phòng làm chập nữa, vẫn chủ đề ai đi trước...ai đi sau xoay quanh mấy chai bia Lào cả buổi tối, rồi cuối cùng cũng kết thúc ngày đầu tiên trên đất bạn Lào bằng giấc ngủ say...

còn tiếp...
 
@ Chitto: Cảm ơn bạn đã động viên :)

Tớ vội vàng post bài chả có dàn bài gì hết, cứ như nhà Black hay bác DuGia là mỗi chuyến đi đều phải có lộ trình, tên nhóm, chi phí ....Thôi bây giờ nhớ ra thì đính chính vậy.

Thủ tục: Chỉ cần hộ chiếu và đủ tiền tiêu là tha hồ vi vu ở Lào.

Nếu đi xe máy: Các cửa khẩu phía bắc thì nên đi bằng phương tiện chính chủ và phải làm tờ khai hải quan đàng hoàng, riêng qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y thì chả cần gì hết (xe bạn Den không chính chủ :D)

Ngôn ngữ: Tiếng Lào (Thái) biết nói tiếng Anh và uốn éo tay chân là một lợi thế. Nếu không biết tiếng cũng OK nhưng hơi vất một tẹo ;)

Chỗ nghỉ: trung bình 50.000 kip - 100.000 kip/đêm (phòng đôi nhưng ở được 3 người) nếu bí quá thì ngủ giữa đường cũng được vì tình hình an ninh rất tốt.

Chỗ ăn: Hàng quán rất nhiều, nhất là ở các thị xã, thị trấn du lịch phát triển. Các bạn Lào tính bằng giá đối với tất cả các loại khách nên không lo bị chặt chém hay ăn thịt lừa như ở VN, nhìn chung giá ăn uống bên Lào hơi đắt hơn ở VN một tí :D Món ăn Lào mặn và cay hơn món Việt, các bạn Lào rất khoái ăn đồ nướng và ăn bằng đĩa chứ không ăn bát (chén). Riêng cơm nếp thì ăn bốc rất ngon! Cơm tẻ cũng rất ngon vì chủ yếu dùng gạo Thái Lan, "phở" cũng rất thông dụng tuy nhiên hương vị thì không như phở Việt đâu nhá.

Tiền Lào: giá thị trường hiện là 1 kip = 2,2 VND.

Tổng chi phí chuyến đi 10 ngày 9 đêm (2 đêm ngủ ở VN) khoảng 6.000.000 VND.

Một số lưu ý: Các bạn Lào nhìn chung rất thân thiện, khi tiếp xúc chỉ cần chân tình và hoà đồng là "khó vạn lần dân liệu cũng xong". Trước khi chụp ảnh nhớ xin phép, khi tiếp xúc với người dân nên Sabaidee (xin chào) từ xa ... khi được giúp đỡ nên chắp tay trước ngực nói "khăp chay" (cảm ơn)

Khi đi đường phiền phức duy nhất là các bạn cảnh sát giao thông Lào, nếu có bị chặn hỏi thì nên hoà nhã chấp hành lệnh, xuất trình đầy đủ bằng lái và giấy tờ xe và cố gắng "mong các anh thông cảm" ... nếu cố lắm rồi mà vẫn không xong thì 25.000 kip đến 50.000 kíp là xong. Việc này là công khai và 2 bên cùng thoả mãn! Luật giao thông bên Lào cho phép rẽ phải khi đèn đỏ do vậy khi đến giao lộ, nếu bạn đi thẳng thì dừng xe làn giữa dành làn đường sát lề phải cho các phương tiện rẽ phải lưu thông, lớ ngớ là bị túm ngay. Trong 8 ngày ở Lào đoàn chúng tôi 4 lần bị CSGT hỏi thăm trong đó 3 lần mất tiền (1 lần đậu sai làn đường, 1 lần chạy nhanh quá, 1 lần bị bắt vì đã tuýt còi nhưng vẫn bỏ chạy và 1 lần bị tuýt nhưng sau khi kiểm tra giấy tờ đầy đủ thì cho đi). Nhớ đội mũ bảo hiểm khi ra đường, mặc dù rất nhiều người đi đầu trần nhưng ta không nên học theo họ. Tại Luang Prabang trên đường ra đón chúng tôi bạn anhchinhs bên box Du Lịch đã bị tóm vì không đội mũ, rất may là bạn kiên trì điệp khúc "no money, no money" nên từ 50.000 kip xuống 30.000 kip cuối cùng cảnh sát vẫn phải thả cho đi.

Những điểm đến: Cái này cũng tuỳ gu của mỗi người nhưng ở Lào có rất nhiều chùa chiền nhìn rất gần gũi đời thường. Đến các thị xã dọc theo sông Mekong (dọc biên giới Thái Lan) thì nên chọn quán bờ sông vào buổi chiều tối rất mát mẻ và rất Lào. Lên mạn phía bắc thì dân cư, khung cảnh và đời sống hoàn toàn giống Tây Bắc nhà mình.

Tạm thế đã :)
 
Last edited:
khi được giúp đỡ nên chắp tay trước ngực nói "khăp chay" (cảm ơn)
-> thực ra bác nói vậy và chắp tay trước ngực là người ta biết mình cảm ơn rồi, tuy nhiên phát âm chính xác là khọp-chài (cám ơn) lai lải (nhiều nhiều).

Người Lào rất thật thà, bác cứ khen "nọng ngam lải" (em đẹp lắm) (wait) hoặc đơn giản là ngam (đẹp) là có thể chụp ảnh thoải mái

Khi đi đường phiền phức duy nhất là các bạn cảnh sát giao thông Lào, nếu có bị chặn hỏi thì nên hoà nhã chấp hành lệnh, xuất trình đầy đủ bằng lái và giấy tờ xe và cố gắng "mong các anh thông cảm" ... nếu cố lắm rồi mà vẫn không xong thì 25.000 kip đến 50.000 kíp là xong. Việc này là công khai và 2 bên cùng thoả mãn! Luật giao thông bên Lào cho phép rẽ phải khi đèn đỏ do vậy khi đến giao lộ, nếu bạn đi thẳng thì dừng xe làn giữa dành làn đường sát lề phải cho các phương tiện rẽ phải lưu thông, lớ ngớ là bị túm ngay. Trong 8 ngày ở Lào đoàn chúng tôi 4 lần bị CSGT hỏi thăm trong đó 3 lần mất tiền (1 lần đậu sai làn đường, 1 lần chạy nhanh quá, 1 lần bị bắt vì đã tuýt còi nhưng vẫn bỏ chạy và 1 lần bị tuýt nhưng sau khi kiểm tra giấy tờ đầy đủ thì cho đi). Nhớ đội mũ bảo hiểm khi ra đường, mặc dù rất nhiều người đi đầu trần nhưng ta không nên học theo họ. Tại Luang Prabang trên đường ra đón chúng tôi bạn anhchinhs bên box Du Lịch đã bị tóm vì không đội mũ, rất may là bạn kiên trì điệp khúc "no money, no money" nên từ 50.000 kip xuống 30.000 kip cuối cùng cảnh sát vẫn phải thả cho đi.

-> chỉ dẫn về CSGT của Lào bác Mỳ nói chính xác rồi nhà em bổ xung thêm là các bác có thể nói bò mi ngân lải (ko có nhiều tiền) và nói khôn Việt, khôn Lào samakhi (người Việt, người Lào đoàn kết ) và cười, rồi đưa 20K kíp là được

(NT)


Chờ bài tiếp của bác
 
Tối hôm đó trong lúc đang hoang mang vì bị lạc đoàn, vừa lo lắng về thủ tục giấy tờ cho xe máy ... tôi lại gọi điện về hỏi han kỹ càng bạn Kilotu rồi quyết định sáng mai sẽ quay lại Bờ Y để làm rõ mọi chuyện, thà như vậy còn hơn là tiếp tục hành trình trong một tâm trạng không yên tâm. Đối với các xe khác trong đoàn có lẽ đành phải theo phương án của bạn Toàn là đến lãnh sự quán Việt Nam ở Pakse (đọc là Pạc Sê nhá) xin cái giấy giới thiệu.

Quyết định xong thì mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều và cũng là lúc cái bụng sôi òng ọc lên đòi cơm. Lượn mấy vòng quanh thị xã mà chưa biết mình sẽ vào đâu dù đã có một vài địa chỉ lấy từ LP. Thế rồi ngay trên mặt đường tôi nhìn thấy một chiếc vespa mini màu hồng mang biển số Bình Định. À đây rồi may quá lại gặp đồng hương Việt Nam thế là xông thẳng vào chào hỏi râm ran... nhưng tôi đã nhầm, chiếc xe đúng là xuất xứ từ VN nhưng chủ nhân của nó lại là một cô gái Lào chính gốc.

Lao_2009_0039.jpg


Tích Tơ Sỉ Sou Lat là sinh viên năm cuối Khoa quản trị kinh doanh, Trường đại học Quy Nhơn, vì quá yêu thích vespa nên đã mua chiếc xe này ở Quy Nhơn và mang về quê nhà.

Nhưng tôi cũng vẫn may mắn vì Tích Tơ (tên Việt là Thu) nói tiếng Việt rất tốt. Thế là bắt đầu từ vespa câu chuyện lan man ra đủ mọi đề tài và các topic mới được mở ra liên tục ... Tích Tơ giới thiệu tôi với gia đình, khi biết chúng tôi phóng xe máy từ VN sang ai cũng rất ngạc nhiên. Nói chuyện một hồi tự dưng thấy chóng mặt mới nhớ ra là mình đang rất đói thế là 2 chị em cô sinh viên Lào tình nguyện dẫn đường tôi đến một quán ăn gần đó và thăm thú Attapeu luôn.

Chúng tôi đến một quán ăn của người Lào nhưng hai chị em Tích Tơ dứt khoát không ăn vì đã ăn cơm ở nhà thế là tôi chọn món phở cho nhanh và dễ nuốt. Thái độ của 2 chị em cô gái Lào dần trở nên thân thiện và gần gũi hơn khi nhìn thấy tôi đi 01 đôi dép Lào, hút thuốc lá A Lào và nhất là khi tôi lôi từ trong cốp xe ra một chai rượu Lào mua lúc trưa ở cửa khẩu. Hai chị em cứ nhìn tôi cười tủm tỉm đến đoạn sau thì còn khúc khích vui quá là vui (tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy không được tự tin lắm vì cái mắt sưng to và vẫn còn vết vôi màu hồng hồng). Đến khi gọi tính tiền thì Tích Tơ đã trả rồi và bảo "cháu mời", dù bát phở chỉ 10.000 kip nhưng lòng mến khách của cô gái làm tôi cảm động quá nhất là khi chúng tôi vừa quen nhau chỉ hơn 1 giờ đồng hồ.

Sau chầu phở hai chị em lại dẫn tôi đi uống càphê nhưng qua vài quán họ đều đóng cửa nên chúng tôi đành uống pepsi và tiếp tục râm ran gần 1 tiếng nữa mới chia tay.

Thấy rất vui nhưng vì mắt sưng to nên tôi vẫn phải bôi vôi và làm thêm vài tớp rượu nữa cho dễ ngủ. Đặt lưng xuống giường chợt nhớ và lo lắng cho các bạn tôi quá thế rồi lại tự an ủi dù sao mọi người vẫn đi chung đoàn với nhau nên chắc mọi việc vẫn tốt đẹp ...
 
Sáng hôm sau tôi thức dậy lúc 4h30 có vẻ như mắt không sưng to nữa nhưng dòm vào gương thì thấy vẫn húp híp! 5h sáng quành xe chạy thẳng về lại Bờ Y. Có cảm giác quãng đường dài hơn ngày hôm qua, chắc là do tâm trạng không được thoải mái lắm và trời thì rất lạnh. Trời rét nhưng cũng có người gồng gánh, thồ hàng ra chợ sớm, ánh lửa bập bùng từ bếp và từ những đống lửa sát hai bên đường làm cho lòng thấy ấm hẳn lên. Tôi chạy một mạch đến lúc trời hửng nắng thì dừng lại hút thuốc.

Lao_2009_0028.jpg


Hướng mặt trời lên là quê mẹ

Lao_2009_0031.jpg


Mây mù và sương

Lao_2009_0033.jpg


Trong nắng sớm

Đến Bờ Y lúc hơn 7h sáng tôi xông vào trình bày đầu đuôi sự việc là chúng tôi muốn đi đến Vientane, Luang Prabang, Phongsaly ... bằng xe máy và muốn hỏi thủ tục nhập cảnh xe máy như thế nào, nhưng thật bất ngờ, trong khi tôi thực sự lo lắng và sốt ruột thì các bạn công an cửa khẩu Lào lại rất bình thản trả lời là không cần làm giấy tờ gì hết. Không thể tin nổi tôi xin gặp cán bộ cấp cao hơn nhưng bạn này cũng giả lời y như thế xong rồi túm lại chụp ảnh chân dung cho nhau bằng một cái máy Nokia 8800 ...

Lao_2009_0036.jpg


Vẫn chưa hết lo tôi tìm sang chốt của cơ quan hải quan thì gặp sếp này. Thấy bạn ngồi trong quán phở vẫn alô vô tư trong khi máy điện thoại của mình chả còn hột sóng nào tôi xông đến hỏi thăm thì được biết sim của tôi mua hôm qua là của M Phone (đầu số 6) còn ở đây thì chỉ có ETL mới phủ sóng, thế là lại mất 50.000 kip trang bị một cái sim điện thoại khác (đầu số 2) để gọi về cho bạn Toàn ở Attapeu và nhờ bạn trình bày sự việc với anh cán bộ hải quan cửa khẩu. Sau một hồi líu lo "khợp khạp" thì Toàn cho biết "nó bảo là ở cửa khẩu này sếp quy định chỉ làm tờ khai hải quan đối với ô tô, còn đối với xe máy thì không cần làm". Tôi cố mời anh một cốc rượu và hỏi thêm liệu chúng tôi có bị cảnh sát làm khó dễ hay không thì anh cười khềnh khệch rồi xoè ngón cái xoa xoa vào ngón trỏ rồi ra hiệu phất tay cho đi, thấy tôi vẫn còn ngơ ngác anh nói thêm "đi được, không sao, cảnh sát dễ mà..." bằng một gióng tiếng Việt lơ lớ nhưng cũng đủ rõ ràng và đầy tự tin. Xem ra ở chỗ này cũng chẳng tìm được ai có nhiều thông tin hơn ... tuy chưa thật thoả mãn nhưng tôi cũng đã hoàn toàn yên tâm rằng mình đã không vi phạm hay thiếu sót một thủ tục nào khi nhập cảnh vào nước bạn.

Lao_2009_0037.jpg


Đường quay về Attapeu có lẽ vì thế mà lại ngắn hơn.

Lao_2009_0063.jpg


Mới khoảng 9h sáng mà nắng đã chói chang

Lao_2009_0069.jpg


Rất Việt Nam
 
Đâu đó phía trước hơn 100km...

Ngày hôm sau....

Khoảng 6g30 mọi người đã lục đục thức dậy, thu gom phụ tùng linh kiện nhanh chóng.. nai nịt chỉnh tề, bên ngoài trời vẫn còn se se lạnh...đâu đó trên đường đã thấy một số người dân đang quỳ dọc lề đường chờ các sư đến để dâng thức ăn...

(****)

Trước mắt là mua cái sim (bên Lào cũng có nhiều mạng như bên mình, em chọn một cái ETL, vì trên đường cứ đâu cũng quảng cáo hết), chạy được một hồi thì cũng tìm được một nơi ăn sáng và caphê, vào quán sau một hồi chỉ trỏ “múa tay đá chân”, thì mỗi người cũng được một tô phở và ly caphê. Sau khi ăn xong, thì mọi người bắt tay vào làm mấy cái bảng để lại dọc đường.

Vật liệu: khăn của KS, bút lông, dây nilông, dao
Cách làm: Khăn cắt làm 4, hình chữ nhật, buộc dây nilông 4 đầu
Nội dung: xxxx số DT xxxxx

XuyenLao_0178.jpg


XuyenLao_0188.jpg


Cái đầu tiên được treo ngay cái ngã ba, cách chỗ ăn sáng khoảng tí xíu, phía dưới tấm bảng ghi tên địa danh nơi đó và gần một cái chốt gì gì đó (giống như chốt dân phòng). Khi em và bé Dudi loay hoay cột và thắt thì từ bên cái chốt đó mấy chú bên kia cứ nhìn chằm chằm qua bên tụi em, lúc đó thì hơi nhát tay và run run, mình thì lòng ngay dạ thiệt mà cứ sợ người ta nghĩ mình làm bậy... mà đúng là bên Lào hiền thiệt, chứ ở VN là đập trước hỏi sau rồi, xong nhanh ban chân bốn cẳng dzọt về quán, mà chưa chịu đi liền đâu, còn ngồi thêm tí nữa ý chừng coi có ai giựt xuống không. Bên kia người ta cũng qua ngó ngiêng một hồi rồi về chốt lại, chắc cũng đọc được số DT thôi còn viết trong đó thì chắc biết gì...

XuyenLao_0199.jpg


Chạy thêm khoảng 40 cây thì treo thêm cái nữa, chỗ này vắng thong thả treo và “xxx” chút... Chạy đến gần trưa thì cũng đến Pakse, làm thêm một cái nữa “Welcome to Paxxxx số DT xxxx “, nghĩ rằng ít ra anh có đến thì cũng nhìn cái này, vì khu vực TP đông dân nên cũng làm rất nhanh ... dzọt luôn vào trung tâm Pakse, theo sau là một vài cặp mắt tò mò...

XuyenLao_0206.jpg


Hú hồn...không ai rượt theo.
 
Last edited by a moderator:
Đoàn Minsk của e thất trận chở về các bác ạ. Em bị gẫy xương bả vai phai ô tô về HN. Bác Quang già hôm sau đó cũng bị ngã gẫy bàn tay. Đen quá.
 
Đoàn Minsk của e thất trận chở về các bác ạ. Em bị gẫy xương bả vai phai ô tô về HN. Bác Quang già hôm sau đó cũng bị ngã gẫy bàn tay. Đen quá.

Ối sao mà xui xẻo thế? Thế tình hình sức khoẻ bây giờ như thế nào? Các anh em khác vẫn ổn cả chứ? Lo gì thua keo này ta bày keo khác, nhỉ ;)

Túm tắt lại cho tớ nghe về hành trình sau khi 2 đoàn chúng mình chia tay ở Cánh đồng Chum nhé. Post luôn ở đây hoặc PM hay email nhá!

Mong tin mọi người :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,030
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top