What's new

[Chia sẻ] Sắc màu Tứ Xuyên - thu 2012

Trong box này đã có nhiều topic chia sẻ về Tứ Xuyên quá rồi, rất chi tiết, cụ thể và đầy cảm xúc nữa.

Do vậy tôi chỉ chia sẻ hình ảnh là chính.

Lịch trình của đoàn. Lịch trình này không chuẩn bị chi tiết từ trước, không đặt phòng, thuê xe trước nên có nhiều thay đổi liên tục, tùy tình hình mà bàn bạc và quyết định.
Thành viên: 10 người, 5 nam 5 nữ.

Ngày 1. Hà Nội - Hữu Nghị - Nam Ninh - bay Thành Đô chuyến 21h30
Ngày 2. Lạc Sơn Đại Phật - Nga Mi - Kim Đỉnh
Ngày 3. Nga Mi - Thành Đô
Ngày 4. Thành Đô - Songpan - ngủ tại Songpan
Ngày 5. Songpan - Hoàng Long - Cửu Trại Câu
Ngày 6. Cửu Trại Câu
Ngày 7. Cửu Trại Câu - Văn Xuyên - Tứ Cô Nương
Ngày 8. Tứ Cô Nương
Ngày 9. Tứ Cô Nương - Thành Đô
Ngày 10. Thành Đô
Ngày 11. Thành Đô - Quảng Châu - xe đêm
Ngày 12. Hữu Nghị quan - Hà Nội.

Topic đã được gởi đăng bởi BDK
 
Last edited by a moderator:
Nhật xuất

Người ta nói ở Kim Đỉnh có bốn kì quan: Nhật xuất, Vân hải, Phật quang, Thánh đăng. Ngắm mặt trời mọc từ Kim Đỉnh thì tuyệt hảo. Mùa này 6h30 Mặt trời mọc.

Tin tưởng vào đêm trăng đẹp hôm trước, 6h tôi đã mò ra khỏi phòng, 6h10 cầm đèn pin phăm phăm mò lên Kim Đỉnh. Té ra vẫn muộn, trời tối đen và mù mịt sương mà đã có chừng hơn chục cây tripod cắm chốt ở đó, cùng với tầm chục người khác lảng vảng chờ đợi. Có hai chú Tây cuốn túi ngủ ngồi ngay ở đó, xem chừng chờ đã lâu lắm, mà có khi phục cả đêm cũng nên !

6h20 thì ôi giời, người kéo lên lắm thế. Phải chen ngay lấy một chỗ, không thì toi. Chỗ ngay cạnh hai chú Tây kia. Mấy chục cái máy ảnh chĩa về phía Đông, vào cái đám mù mù mờ mờ chả ra hình thù gì, là màn sương đặc quánh. 6h30, rồi 7h, mà vẫn chả thấy mặt giời đâu, chỉ thây hơi hưng hửng lên một tí.

Một thoáng hơi sáng lên, chú Tây bên cạnh vội cầm cái thứ bên cạnh chân lên, chạm vào đỉnh đầu rồi giơ lên, hạ xuống, lầm rầm. Tôi bấy giờ mới để ý thấy đó là một cái gậy, vốn là một cành cây thẳng, trên đầu buộc vải, ở giữa có khắc cái gì đó loẳng ngoẳng. Té ra là một nghi lễ tôn giáo (sau anh này cũng nói là thế với tôi). Nhưng rốt cuộc cũng chả thấy mặt giời đâu cả.

Chờ chán rồi, cái đám người đó tản ra, nhưng vẫn đăm đắm ngắm về Đông.

Mãi đến hơn 8h, thì mới thấy thế này (nhìn cái đám mây dày bên dưới là biết làm gì có bình minh nữa)

81714457.jpg
 
Tôi thì không ngoảnh về Đông nữa, mà quay sang Tây, thì lại vớ được tí chút thế này

81499528.jpg

Nhưng nói chung là mờ mờ thế này

81499531.jpg


Xuống núi thôi, có mà chờ đến chiều may ra mới tan mây. Thời tiết lạnh phết, cóng hết cả tay.
 
Chuyện thuê xe

Xuống núi rồi, thực ra lúc này đoàn vẫn còn lung tung trong lịch trình lắm. Tôi mới đề nghị là tìm cách thuê xe trọn gói nhanh, rồi nếu được thì chạy đêm nay đi Hoàng Long luôn, sáng mai đến Hoàng Long, tuy vất vả nhưng tiết kiệm được 1 ngày.

Trưởng đoàn đồng ý, xuống núi thì làm giá được với một anh chàng, là xe loại 15 chỗ sẵn sàng chạy luôn trong ngày, 1300Y/ngày trả thêm tiền ăn, không trả ngủ. Đồng ý thế nhưng xe chưa đến, mà bảo là về Thành Đô rồi xe đón.

Thế là lại lên bus về Thành Đô, đến trạm nghỉ giữa đường thì thấy xe kia mò ra, một con Toyota đời thôi rồi 13 chỗ. Cãi nhau loạn cả lên. Trong lúc đó thì bus đã chạy về Thành Đô mất rồi, bỏ cả đoàn lại giữa đường. Hỏi ra thì không thể có xe khách nào chở đoàn về Thành Đô nữa, vì đây chỉ là trạm trung chuyển chứ không phải bến xe.

Sau một hồi cãi nhau rồi cũng phải lên con xe đó về Thành Đô, nhưng nhất quyết không muốn thuê con đó trọn gói. Lại phải mất một khoản cho chi phí đi đó.

Checkin vào Traffic hotel, kế hoạch di chuyển đến Hoàng Long trong đêm phá sản. Ra bến xe khách thì biết là trong mấy ngày tới không còn vé đi Hoàng Long hay Cửu Trại Câu nữa. Tất cả thành viên huy động mọi mối quen biết, nguồn thông tin để tìm xe. Rốt cục có tin bảo sáng mai có xe, 1200Y/ngày nhưng mà không biết trước chất lượng xe thế nào đâu nhé, có là phải đi thôi.

Tèn tén ten, 11h sáng hôm sau xe đến cửa khách sạn. Hóa ra chính mấy con xe chợ mà hôm trước nữa đã thấy ở bến. Còn tệ hơn con xe vừa từ chối hôm qua. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, kiểu gì cũng phải đi.

Vì sẽ quay lại Traffic vào ngày cuối, nên một nửa đồ gửi lại đó, cũng may vì thế mà không bị chật chỗ. Xe pành pạch lên đường. Gã lái xe sinh năm 1986 mà đầu đã sắp hói đi rồi, giọng thì è è lè nhè, mắt rõ gian.

Đến chiều là biết cái gian của hắn.
 
Re: Chuyện thuê xe

Vì sẽ quay lại Traffic vào ngày cuối, nên một nửa đồ gửi lại đó, cũng may vì thế mà không bị chật chỗ. Xe pành pạch lên đường. Gã lái xe sinh năm 1986 mà đầu đã sắp hói đi rồi, giọng thì è è lè nhè, mắt rõ gian.

Đến chiều là biết cái gian của hắn.

Sau chuyến đi này thì mình kết luận là tất cả lái xe TQ đều gian .

Đoàn tớ may mắn hơn thuê được xe ngay từ nhà , Được cái xe ngon , mới ,thoải mái . Lái xe lúc đầu cũng niềm nở , mấy ngày sau thì rất vớ vẩn , thấy cảnh đẹp bảo dừng xe lại thì tỏ ý khó chịu hoặc không dừng xe lại điênnnn cực !!!! và tìm cách kiếm một số tiền hoa hông từ các dịch vụ khác ( cái này thì mình có thể thông cảm)
Kinh nghiệm cho việc thuê xe là khi thỏa thuận phải nhấn mạnh " Tìm cho tao lái xe nào thân thiện , và vì tao mất tiền thuê xe nên phải báo với lái xe , bọn tao được dừng đỗ theo í muốn "
 
Hic, các bác đi đoàn đông mà di chuyển bằng phương tiện công cộng thì hơi mệt, em đi một mình mà còn khó mua vé nữa là tới 10 người như đoàn bác Chit
 
Chuyện quán ăn - phần một

Chuyện dưới đây mới thực sự là kinh dị nhất của chuyến đi này, kỉ niệm kinh điển về các bạn Tàu.

CHUYỆN QUÁN ĂN - PHẦN MỘT

Số là chuyến xe khởi hành ở Thành Đô vào lúc vừa qua 12h, cả đoàn chưa ăn gì, nên giục gã tài kiếm chỗ ăn. Gã bảo cứ yên tâm, rồi sẽ có chỗ ăn. Xe chạy qua huyện Văn Xuyên - cái huyện bị tàn phá bởi động đất ấy, nay đang tái thiết - cũng muộn rồi mà gã chưa dừng.

Rồi khoảng 3h chiều thì đến một khu bên trái đường có cả loạt dãy hàng ăn, nhà nào cũng có hình con cá và con gà to tướng dán ở cửa, gã tấp vào. Nói chung là mọi người hớn hở vào bếp, lấy cá, lấy rau, rồi còn tự mình làm. Đám con trai thì lượn xung quanh. Cái khu vực quán ấy đây, cái xe 12 chỗ kia là xe bọn tớ

81544450.jpg

Sau một hồi nấu nướng, đầu bếp bưng lên một cái máng tròn to đùng cá nấu. Bọn tớ chưa bao giờ thấy cái máng nào to thế. Tí nữa, lại thêm một máng nữa. Rồi lại một máng nữa. Lúc này choáng thật sự, thi nhau chụp, lại còn giơ tay để so sánh độ to của chúng. Rồi đồ nối tiếp đồ, nhiều lắm í. Nhưng mà bọn tớ không thể ăn hết nổi ba cái máng, cố lắm cũng hết hơn 1/2 thôi. Các thứ rau thì xong rồi. Gã lái xe ngồi riêng, gã bảo gã ăn cay lắm nên ăn riêng, gã cũng có một máng cá !

Xong, lúc tính tiền, trưởng đoàn hét lên một tiếng kinh hoàng. Cái gì, cái gì ??? 1500 (một nghìn năm trăm) tệ !!!

Lúc này tớ mới biết là không hề hỏi giá trước. Một trận kịch chiến nổ ra, bọn nhà hàng mới đem cái tờ bảng giá dấu dưới đít quầy ra dí vào mặt: này nhá 88Y một cân cá nhá, con cá chúng mày 12 cân nhá (cân tàu, tức 6kg), thành ra hơn một nghìn rồi nhá, cái này chừng này nhá, cái kia chừng kia nhá. Điên cả đầu mất thôi - đấy là tôi nghĩ, chứ tôi có nghe được đâu

Trưởng đoàn tức tốc điều mấy người khác sang nhà bên cạnh hỏi giá. Sau một hồi đi về bảo bên cạnh cũng đòi 68Y/cân, có thể giảm nữa nhưng không nhiều.

Một hồi kịch chiến của trưởng đoàn - người duy nhất có khả năng nghe hiểu cái thứ tiếng địa phương ấy, người có khả năng chinh chiến trên mấy mặt trận mua bán các loại - thì gã lái xe thỏ thẻ chen vào khuyên nhủ là mỗi người nhường đi một tí nhé, mỗi bên dịu xuống một tẹo nào...

Kết thúc, chúng tôi bị chúng cắt tiết 1100Y cho bữa ăn còn thừa đầy, với một bầu máu sục sôi.

Kết luận ngay lập tức: thằng lái xe tay trong cực gian giảo. Không biết vụ này nó ăn được của mình bao nhiêu.

15 phút sau, xe lại dừng cho cả đoàn lại sà vào một hàng hoa quả, với bà cụ bán hàng phúc hậu đáng quý biết bao !
 
Last edited:
Phần hai

.
CHUYỆN QUÁN ĂN - PHẦN HAI

Nếu như câu chuyện bị chém cổ cắt tiết ở trên chỉ có thế, có lẽ mức độ kinh hãi của chúng tôi cũng chưa cao độ đến thế.

Số là sau Hoàng Long, Cửu Trại Câu, bốn ngày sau, chuyến xe lại quay lại đường này. Và gã lái xe lại dừng xe đúng cái quán cũ. Khác với lúc đi là 3h nên chỉ có xe chúng tôi, lần này giữa trưa nên cả khu vực đó rất nhiều xe to nhỏ dừng lại. Hóa ra đây là tụ điểm của đao phủ, chúng nó chém không biết bao nhiêu khách rồi. Mụ chủ quán hớn hở nhào ra.

KHÔNG, NHẤT QUYẾT KHÔNG. Chúng tao đã bị chúng mày cắt tiết một lần. Không thể điên để cho chúng mày Thắt ống tiếp được.

Thế là trong khi gã lái xe vẫn vào ăn, thì cả bọn nhất quyết không ăn uống, ra xe, và đòi bỏ đi chỗ khác ăn. Trong lúc đó, một trận kịch chiến giữa một đoàn khách khác nổ ra trong quán. Lại một lũ gà bị mụ chủ tóm được đang giãy giụa hòng thoát thân. Gã lái xe ăn xong thì chúng tôi đòi lên xe đi. Chủ quán (lần này là một gã, không phải mụ hôm trước) ra tận xe mời mọc, nói chuyện với trưởng đoàn.

Gã nói thế nào ấy. Trưởng đoàn lại hét lên: Cái gì ???
Quay lại nói với đoàn: Lão bảo mỗi người 15 (mười lăm) tệ, đủ 6 món !

Cả lũ trố mắt nhìn nhau. Nó cho mình ăn đồ của lợn à? Hay nó lừa mình ăn mười lăm tệ rồi tiền ngồi một trăm tệ? Hay nó.... nói chung là đủ thứ nghĩ ra. Gã chủ thì nói rất là thiết tha.

Kể ra cũng hay, nhưng chúng tao sẽ xông vào bếp, giám sát từng li từng tí chúng mày. Thế là các cô trong đoàn trấn giữ bốn phía quanh bếp, liên tục thông báo ra ngoài: Nó lấy con cá tươi nguyên, bằng nửa con hôm trước; nó lấy rau mới; nó lấy cơm mới...

Lúc bưng lên, chúng tôi có đủ 6 món như hôm trước. Chỉ là thay vì 3 máng cá thừa thãi thì có 1 máng thôi, nhưng thế là cũng ăn ngon lành thoải mái rồi. Ba món rau, hai món canh.

Ăn xong đứng dậy, trả đủ 150 tệ cho bữa ăn, mà mấy ngày trước chúng tôi bị thét 1500 tệ.

Tại cùng một chỗ, hôm trước là bữa ăn đắt nhất thời đại, hôm nay là bữa ăn rẻ nhất chuyến đi.

Kinh hoàng chưa các con giời ?
 
Ăn thua gì, em với ông anh em ăn một bữa hết 250 tệ 2 người, mà có 3 món thôi nhá, trong khi đó ở Thành Đô ăn uống hoành tráng hơn nhiều mà mất có 80 tệ
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,682
Bài viết
1,135,090
Members
192,369
Latest member
Datnonamee
Back
Top