What's new

Sài Gòn - Bình Châu - Hồ Cốc - Hồ Tràm - Lộc An - Long Hải: Chùa Hòn Một, Mộ Cô

Sài Gòn - Bình Châu - Hồ Cốc - Hồ Tràm - Lộc An - Long Hải: Chùa Hòn Một, Mộ Cô

Mới đi Long Hải cùng bác chủ thớt kuden và các bạn về, ngồi chờ bà con viết hồi ức vô châm chọt cho zdui, vì chuyến đi này mình bị tịch thu hết đồ chơi nên không có máy ảnh , kết quả là không có tấm ảnh lận lưng....

Thôi vậy! Trong khi chờ đợi bà con thì mình mạn phép trải vài dòng cảm xúc của mình về một chuyến đi đơn độc trước đó của mình trên cung đường thú vị này vậy. Em xin mạn phép bắt đầu đây ah....

Câu chuyện nào cũng có lý do, chuyến đi nào cũng có nguyên nhân của nó, vì vậy đệ xin trình bày cái lý do, lý trấu trước ah. Nguyên nhân của chuyến đi này vô cùng đơn giản là trước đó 1 tuần em có rủ vài người bạn đi Nam Cát Tiên chơi, hix, mọi người hào hứng tham gia lắm cơ (các bạn í chưa 1 lần đi bụi). Đến tối trước khi đi bạn nào cũng phone thỏ thẻ cùng em là không đi được. Vậy là lại độc hành như mọi khi nữa rồi nhá, thú thú... Vẫn giữ vững lập trường mai một mình lên đường

Sáng 6h lọ mọ thức dậy lên đường (đi 1 mình thức dậy sớm làm gì cho nó buồn ngủ), tiến đến Ngã Tư Ga trực chỉ Ngã 3 Vũng Tàu (vì lúc này sau một đêm suy nghĩ trong mơ có 2 lựa chọn: RỪNG hay BIỂN đây, nhưng chưa quyết định được nên chọn con đường chung để vừa đi vừa suy nghĩ). Con đường nó ô nhiễm như thế này đây ah.
BC_LH002.jpg


Ra đến Ngã 3 Vũng Tàu thì quyết định luôn là làm một vòng qua các vùng biển, kiếm ít hải sản nướng ăn cho máu.... Quẹo QL51 thẳng tiến, nhưng gặp ngay trở ngại đầu tiên là đường đang làm nên khói bụi mịt mờ + kẹt xe, cắm đầu chạy một mạch đến ngã 3 Mỹ Xuân không dám dừng lại chộp lấy 1 tấm ảnh. Quẹo vô Hắc Dịch, phóng hết tốc lực vì đường vắng quá mà, chẳng mấy chốc đã đến Sông Xoài, vào địa phận Láng Lớn. Một cung đường đẹp như Đà Lạt hiện ra trước mắt (hiện nay đường đã làm lại nên không còn hoành tráng như 10 năm trước), ghìm cương chiến mã ghé vào nghĩ chân ngắm khung cảnh thơ mộng nào...

BC_LH004.jpg


BC_LH006.jpg


Sau khi kị mã và kị sĩ phục hồi thể lực, bụng đã êm dịu với vài cái bánh cùng vài ngụm trà, mắt đã no nê khung cảnh đẹp tuyệt vời. Đệ lại lên đường thẳng tiến về TX. Ngãi Giao, rủ rê vài huynh đệ uống ly cafe tại một quán quen thuộc thời cấp III. Nhanh chóng từ giã huynh đệ lên đường thẳng tiến, nhanh chóng lướt qua Bình Giã, vượt qua Xuân Sơn, tiến về Bà Tô. Chiến mã vùng vằng vì đói bụng, đệ tấp vào ven đường nạp năng lượng cho chiến mã vì chặng đường còn dài. Ông bà xưa có nói: "có thực mới vực được đạo" mừ.....

Lúc này trưa nắng, bụng thì đói, đệ quyết định thẳng tiến về suối nước nóng Bình Châu ngâm chân và ăn vài cái trứng luột nào... Lên đường thẳng tiến đến suối nước nóng, trời nắng khủng khiếp nên chỉ biết chạy và chạy thôi, cuối cùng suối nước nóng bình Châu đã hiện ra...
BC_LH010.jpg
 
Last edited:
Thật nhiều cảm xúc Hell nhỉ.
Cám ơn hell về những điều Hell mang đến cho mọi người nhé. :)
Thnx bạn den nhiều lắm. Chuyến đi hell vừa tham gia cùng các bạn thú vị lắm, luồng cảm xúc cứ tràn về làm hell nhớ chuyến đi và mọi người vô cùng (đặc biệt là sự nhệt tình của bạn kuden, chị summerdeny.... và cũng nhớ ôm của hell là bee83 nữa chứ- 1 ôm hiền lành, ít nói nhưng bản lĩnh lắm đấy)
Cảm xúc cứ lùa về từ các chuyến đi trước của hell, nên hell quyết định lập topic này chia sẽ cùng mọi người cảm xúc tuy thú vị nhưng đơn độc trên cùng một cung đường (đôi lúc muốn tâm sự, chia sẽ một phát hiện thú vị với ai ngay lúc đó mà khó lắm, chỉ biết móc DD phone cho một người nào đó thôi). Để mọi người cảm thấy rằng mình hạnh phúc ntn khi có dù chỉ 1 người bạn đồng hành cùng mình :L. Cảm giác ấy tuyệt vời lắm, không thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì đâu. Hix! Hell lại nói chuyện giống ông cụ non nữa rồi.... Cáo lỗi (NT)
 
Last edited:
Cảm xúc của Hell nó làm mình dạt dào theo, nhớ ngày nào còn bé, chúng ta chỉ có thể đạp xe đạp tới Long Hải đã mệt lắm rồi, sau đó lớn dần lên, có những lúc quá bận rộn mà quên hết những gì bên cạnh..
Rồi một ngày không đi xa, chúng ta lại quay về chỗ cũ, không bạn cũ, không cảnh cũ, không cảm xúc cũ..
Tất cả đều mới mẻ, nó khiến ta nhớ lại ngày xưa..

Lớn dần, chúng ta bắt đầu đi xa hơn
Mọi miền tổ quốc đều vươn tới và giới thiệu cho bạn bè khắp nơi về nơi mà chúng ta đã sống..

Cảm ơn các bạn
Những người bạn cũ
Tất cả các bạn mới..
 
Cảm xúc của Hell nó làm mình dạt dào theo, nhớ ngày nào còn bé, chúng ta chỉ có thể đạp xe đạp tới Long Hải đã mệt lắm rồi, sau đó lớn dần lên, có những lúc quá bận rộn mà quên hết những gì bên cạnh..
Rồi một ngày không đi xa, chúng ta lại quay về chỗ cũ, không bạn cũ, không cảnh cũ, không cảm xúc cũ..
Tất cả đều mới mẻ, nó khiến ta nhớ lại ngày xưa..

Lớn dần, chúng ta bắt đầu đi xa hơn
Mọi miền tổ quốc đều vươn tới và giới thiệu cho bạn bè khắp nơi về nơi mà chúng ta đã sống..

Cảm ơn các bạn
Những người bạn cũ
Tất cả các bạn mới..
Hiiii! Lúc bé ta có thể vui vẻ, phấn khởi kéo lê một con gấu bông tồi tàn đi khắp nhà.
Lớn lên tí ta lại cần có bạn bè và nhiều thứ sa xỉ, đắt tiền hơn. Nhưng chung qui lại cái vĩnh viễn không thay đổi đó là cảm giác vui vẻ nguyên sơ ban dầu ...
Cái ấy trong Phật giáo trường phái Tào Động của Suzuki gọi là "Sơ Tâm". Hiii! Lại giống ông cụ non nữa rồi :))

cám ơn bạn helleagle đã làm xế cho bee trong chuyến đi vừa rồi =)
bee đã biết thêm được nhiều thông tin bổ ích nhờ có helleagle đó
Hiiii! Không có chi, chia sẽ cùng mọi người cái mình biết, mình sẽ là người được lợi đầu tiên và nhiều nhất (ít nhất là niềm vui)

Mà bạn thấy độc hành cũng có cái hay của nó chứ phải không?
Chính xác chị Oanh ah.... Mỗi cái đều có cái hay riêng, cái thú vị riêng....
Em là kẻ đơn độc trong các chuyến đi mà.... Ta có thể rong chơi, ngẫu hứng tuỳ ý mà không sợ ảnh hưởng đến bạn đồng hành.
Nhưng đi tập thể thì ta lại có cái vui hoà mình cùng mọi người, chia sẽ, cảm thông nhau...
Nói chung cái nào em cũng thích cả... Nhưng với tâm hồn em thì các chuyến độc hành làm em phiêu lãng hơn, suy nghĩ nhiều hơn, quán tưởng về cuộc đời tốt hơn.... Chắc do đầu óc em nó đơn giản quá, nên nghĩ cái gì cũng đơn giản....
 
Hồ Cốc vẫn không khác gì cả so với vài năm trước với sự thiếu vắng cây cối, chỉ khác là dọc đường đi đến Hồ Cốc có quá nhiều khu đất trống để xây dựng resort để hoang không một bóng cây. Cảm giác buồn buồn, tiếc tiếc, luyến tiếc về một đoạn đường với rừng dương râm mát rì rào hai bên đường thưở nào. Các bác quản lý nhà ta làm quy hoạch kiểu này là giết chết thiên nhiên và môi trường sống của người dân rồi, vì còn đâu rừng dương chắn gió, chống sự xâm thực của biển.

Người ta chờ đợi những cái này, có vẻ là cấp phép không thời hạn:

attachment.php


Những xóm chài lên bờ tìm đất trú vẫn phải giấu giếm vụng trộm như này. Bao nhiêu đời rồi, biển và bờ cát vẫn là của họ:

attachment.php


Có cần gì nhiều nhặn lắm đâu:

attachment.php
 
Mình cũng thường đi một mình như Hell, cảm giác lúc đầu cũng là như thế, nhưng nghĩ lại, tự do đôi khi cũng cần đánh đổi. Sau những chuyến đi dài một mình, mình đã có một chuyến đi với một người bạn nữa, nhưng đến giờ thì chuyến đó chỉ còn để lại những bức ảnh mà thôi.

Bắt đầu ở Vũng tàu, tiếc là không rẽ vào Phước tỉnh. Bức ảnh đầu tiên taken ở Long hải beach:

Rồi Lộc an:
Rồi cảng các Lagi
Quá chân tới Kê gà:
Cuối cùng là Phan thiết:
Thnx bạn nhá....
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,675
Bài viết
1,135,066
Members
192,362
Latest member
8xbettco
Back
Top