Mở hàng cho những chuyến đi năm 2011 bằng một cung: Hà Nội – Lào Cai – Bát Xát – Bản Vược – Trịnh Tường - Lũng Pô – Pạc Tà – A Lù – Y Tý – Mường Hum – Can Qui Hồ - Ô Qui Hồ - Sa Pa – Lào Cai – Hà Nội.
Bốn kẻ cuồng chân, nhớ Tây Bắc đã quyết định làm một cung như thế. Đi để được cảm nhận một cảm xúc đặc biệt khi đi dọc đường biên Việt Trung cách nhau chỉ một con sông. Một bên là đất của bọn Khựa. Một bên là mảnh đất thân thương của Việt Nam mình. Mặc dù bên kia đường to hơn, nhà đẹp hơn. Bên mình vẫn đường đèo đầy đá, nhà cửa thưa thớt. Nhưng niềm tự hào về đất Việt vẫn chất đầy trong từng thành viên của nhóm. Đi để đến với Lũng Pô - “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” nổi tiếng trong bài hát “Gửi em ở cuối sông Hồng”. Đi để đến với những ruộng bậc thang hufng vĩ của Tây Bắc vào mùa đổ nước. Tới Y Tý để cảm nhận cuộc sống lưng chừng trời - Nơi giao thoa giữa Đất và Trời. Đến với núi Mường Hum trong “Tình ca Tây Bắc”. Vượt qua bao đường sỏi đá, bùn lầy, dốc cao… đến với đèo Ô Qui Hồ để ngắm dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.
Tối thứ 6. Bè lũ bốn tên cho cả người và xe máy lên chuyến xe Hà Nội – Lào Cai. Sau một giấc ngủ vùi, cả nhóm đến với Lào Cai muộn hơn 2 tiếng so với dự kiến ban đầu, do bị tắc trên đường 70. Ăn sáng, sửa soạn hành lý xong xuôi. Cả nhóm nhằm đến thị trấn Bát Xát thẳng tiến. Bắt đầu từ đoạn đường này là chạy song song với đường cao tốc bên kia của bọn Khựa.
Qua Bát Xát - Bản Vược. Cả đoàn gặp cột mốc đầu tiên trên chặng đường. Mỗi chuyến đi, cứ gặp mỗi cột mốc đánh dấu chủ quyền đất Việt là một cảm xúc rất lạ.
Cột mốc số 93. Bên kia sông là đất của bọn Khựa.
Đường bên này biên giới của mình
Đường cao tốc bên kia biên giới của bọn Khựa
Bốn kẻ cuồng chân, nhớ Tây Bắc đã quyết định làm một cung như thế. Đi để được cảm nhận một cảm xúc đặc biệt khi đi dọc đường biên Việt Trung cách nhau chỉ một con sông. Một bên là đất của bọn Khựa. Một bên là mảnh đất thân thương của Việt Nam mình. Mặc dù bên kia đường to hơn, nhà đẹp hơn. Bên mình vẫn đường đèo đầy đá, nhà cửa thưa thớt. Nhưng niềm tự hào về đất Việt vẫn chất đầy trong từng thành viên của nhóm. Đi để đến với Lũng Pô - “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” nổi tiếng trong bài hát “Gửi em ở cuối sông Hồng”. Đi để đến với những ruộng bậc thang hufng vĩ của Tây Bắc vào mùa đổ nước. Tới Y Tý để cảm nhận cuộc sống lưng chừng trời - Nơi giao thoa giữa Đất và Trời. Đến với núi Mường Hum trong “Tình ca Tây Bắc”. Vượt qua bao đường sỏi đá, bùn lầy, dốc cao… đến với đèo Ô Qui Hồ để ngắm dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.
Tối thứ 6. Bè lũ bốn tên cho cả người và xe máy lên chuyến xe Hà Nội – Lào Cai. Sau một giấc ngủ vùi, cả nhóm đến với Lào Cai muộn hơn 2 tiếng so với dự kiến ban đầu, do bị tắc trên đường 70. Ăn sáng, sửa soạn hành lý xong xuôi. Cả nhóm nhằm đến thị trấn Bát Xát thẳng tiến. Bắt đầu từ đoạn đường này là chạy song song với đường cao tốc bên kia của bọn Khựa.
Qua Bát Xát - Bản Vược. Cả đoàn gặp cột mốc đầu tiên trên chặng đường. Mỗi chuyến đi, cứ gặp mỗi cột mốc đánh dấu chủ quyền đất Việt là một cảm xúc rất lạ.
Cột mốc số 93. Bên kia sông là đất của bọn Khựa.
Đường bên này biên giới của mình
Đường cao tốc bên kia biên giới của bọn Khựa