Vì quá nổi tiếng nên Sapa mất đi cảm giác xa lạ với đại đa số dân du lịch. Để rồi chu mỏ lên nói là "Có gì hay nữa đâu, đi rồi.. để dành tiền đi chơi chỗ khác ngon hơn".
Thế mà rồi vẫn đi, lý do là đây:
1. Xem sau chừng đó năm có gì thay đổi không nhỉ?
Sapa năm 2016 so với năm 2006 đã có rất nhiều thay đổi. Nhà cửa phố phường đã thành hàng ngang lối dọc, sầm uất chả thua Hàng Ngang Hàng Đào, Bờ Hồ.
Tây Ta nhộn nhạo, dưng mà vui.
Đùa chút thôi. Sapa vẫn là Sapa thôi, dù thế nào thì vẫn cứ mang 1 vẻ đẹp rất riêng, giống như gái miền sơn cước ý.. quyến rũ ai thì khỏi có đường thoát. Chấp nhận bị mê hoặc có lẽ là cách để tận hưởng tốt nhất hơn là cứ tìm cách lên án mặt trái của đô thị hóa.
( View từ lan can cafe đầu dốc phố Cầu Mây, ngồi ở đây khá đẹp, ngắm cảnh phố phường rất thú vị, từ những người dân tộc đi chợ, đến đám khách mới tới ngơ ngác tìm địa chỉ, đám khách cũ thì thong thả dạo bộ, chụp ảnh, mua sắm...)
Ngay tại thị trấn, sẽ không thiếu bất cứ 1 dịch vụ gì. Từ ăn uống ngủ nghỉ và cả người để tâm sự hay đồng hành trong những ngày bạn ở đó.
Nhưng rác thải nhiều quá!
Tôi phải nói ngay về rác kẻo khi sa đà phong cảnh quá thì bản tính dễ dãi sẽ lại cho qua.
Với tôi, không gì có thể coi là đẹp được 1 khi nó nằm ở trong đống rác. Hoặc nói cách khác, rác không thể tạo ra được cái đẹp.
Từ cái nút chai nước uống, đến vỏ bánh hoặc mảnh giấy chấm mồ hôi trên mặt. Hãy tự giác quẳng đúng nơi quy định hoặc nếu không thì cất tạm trong balo. Thật chẳng sung sướng gì khi rác ở khắp mọi nơi, và bạn mà hồn nhiên vứt rác xuống đất thì bạn Zô Zuyên vđ. Thế thôi!
( thôi vào họp tí đã, khi nào lọc xong ảnh thì pót típ)
Thế mà rồi vẫn đi, lý do là đây:
1. Xem sau chừng đó năm có gì thay đổi không nhỉ?
Sapa năm 2016 so với năm 2006 đã có rất nhiều thay đổi. Nhà cửa phố phường đã thành hàng ngang lối dọc, sầm uất chả thua Hàng Ngang Hàng Đào, Bờ Hồ.
Tây Ta nhộn nhạo, dưng mà vui.
Đùa chút thôi. Sapa vẫn là Sapa thôi, dù thế nào thì vẫn cứ mang 1 vẻ đẹp rất riêng, giống như gái miền sơn cước ý.. quyến rũ ai thì khỏi có đường thoát. Chấp nhận bị mê hoặc có lẽ là cách để tận hưởng tốt nhất hơn là cứ tìm cách lên án mặt trái của đô thị hóa.
( View từ lan can cafe đầu dốc phố Cầu Mây, ngồi ở đây khá đẹp, ngắm cảnh phố phường rất thú vị, từ những người dân tộc đi chợ, đến đám khách mới tới ngơ ngác tìm địa chỉ, đám khách cũ thì thong thả dạo bộ, chụp ảnh, mua sắm...)
Ngay tại thị trấn, sẽ không thiếu bất cứ 1 dịch vụ gì. Từ ăn uống ngủ nghỉ và cả người để tâm sự hay đồng hành trong những ngày bạn ở đó.
Nhưng rác thải nhiều quá!
Tôi phải nói ngay về rác kẻo khi sa đà phong cảnh quá thì bản tính dễ dãi sẽ lại cho qua.
Với tôi, không gì có thể coi là đẹp được 1 khi nó nằm ở trong đống rác. Hoặc nói cách khác, rác không thể tạo ra được cái đẹp.
Từ cái nút chai nước uống, đến vỏ bánh hoặc mảnh giấy chấm mồ hôi trên mặt. Hãy tự giác quẳng đúng nơi quy định hoặc nếu không thì cất tạm trong balo. Thật chẳng sung sướng gì khi rác ở khắp mọi nơi, và bạn mà hồn nhiên vứt rác xuống đất thì bạn Zô Zuyên vđ. Thế thôi!
( thôi vào họp tí đã, khi nào lọc xong ảnh thì pót típ)
Last edited: