What's new

Shanghai - Kinh hoàng / Manila - Hoảng sợ

Trong những chuyến đi của mình, có 2 trip mà mình thấy sợ nhất, đó là Shanghai - kinh hoàng; Manila - hoảng sợ.

Không định viết về mấy chuyện này, nhưng thấy cũng tốt nếu chia sẻ với mọi người để có thể chuẩn bị. dù sao đây cũng chỉ là cảm nhận cá nhân của mình, không hẳn là đúng.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Pudong, một sân bay hiện đại tầm cỡ quốc tế mà nhà cầm quyền mở ra để phát triển TP theo hướng đông. Có lẽ với tham vọng chủ quan muốn biến nơi này thành hub của châu á thay airport của thái and Malay, mình chưa thấy cái airport nào to như thế, nhưng hình như cái mục tiêu trở thành sân bay bận rộn nhất châu á ko thành, nó vắng vẻ, lạnh lẽo, có những khu dành cho mua sắm ... bỏ hoang, chả có người bán lẫn người mua.

Cảm nhận đầu tiên là nhân viên xuất nhập cảnh, cách họ làm việc, rất căng thẳng, nghiêm trọng, hách dịch nữa, giống như là họ phải rất cảnh giác, vì thế nào trong đám nhập cảnh cũng có người vào china với mục đích xấu hay sao vây.

Đi taxi từ sân bay về khách sạn, đúng vào thời điểm Shanghai trở thành đại công trường xây dựng chuẩn bị cho Expo 2010, nhìn qua cửa xe, toàn bộ đường phố, cây cối (phân luồng giữa đường) đều phủ một lớp bụi, tầm nhìn bị hạn chế vì bụi dày đặc (lúc đầu mình tưởng sương mù). thành phố này có lẽ mật độ dân cư cao bậc nhất thế giới, mười mấy tr người chen chúc. Có lẽ vậy mà nhà chung cư cao tầng nèn chặt vào nhau tới ngạc nhiên, ko có một khoảng không gian nào cho cây xanh hết. mà chả có quy hoặch gì, lố nhố, lộn xộn như một cái chợ vỡ. Phải nói chút về taxi, cái ghế của taxi driver được quây kín bởi lớp meka dầy, có mấy cái lỗ nhỏ thoát âm và đưa tiền, ngay tầm tay của driver là một cái dùi cui bự chà bá. Cũng lờ mờ đoán được sự tình, hỏi đồng nghiệp mới biết là để bảo vệ lái xe. (Mới đặt chân tới đã thấy kinh rồi)

Tới khách sạn cũng chiều tối, đi ăn, kiếm được cái quán có vẻ đông người, nhân viên rất xinh (con gái Shanghai đẹp thiệt, everywhere đều gặp người đẹp), sau một hồi xì xồ xí xố mà 2 bên vẫn ko hiểu gì nhau, mình đành chỉ đại vào cái mấy cái tranh. Đồ ăn thì đặc biệt ngon, nhiều nữa, phải gọi là chậu mì mới thấy đúng :D. tính tiền thì thấy rẻ quá, ăn chừng đó, rất ngon, mà tính ra chừng 5 -6 chục ngàn. hỏi nhân viên cái toilet, họ chẳng hiểu, mà cái này thì ko thể dùng body language để diễn đạt được :D, thôi đành tự đi tìm. :(

Khách sạn nằm trên phố Nam kinh, con phố sầm uất bậc nhất của SH, vừa mới lò dò đi ra khỏi Ks, đã có mấy chàng ăn mặc rất business, handsome, tiến lại xì xồ mời chào cái gì đó, mình nói i dont speak chinese, then các chàng cười rất nham nhở, "lady, drink"?
"no thank, i dont need"
"beautiful, see, see" (mình đoán chắc him muốn nói gái đẹp lắm, tới coi thôi cũng được)
"thank you thank you, but i dont need"
"boy"?
tới đây thì mình ko trả lời nữa đi thẳng luôn, gặp mấy mối nữa, rút kinh nghiệm, lờ luôn, chẳng nói năng gì. :D

Khách sạn mình ở bên phố tây, còn công ty ở phố đông, hàng ngày phải take taxi tới office, ngồi taxi trên đường cao tốc cũng thú vị, cảm giác như đua xe, thằng bé ngồi ghế sau, dạt wa trái, lại dạt qua phải, xe cộ trên đường cao tốc giành đường, cắt line hệt như trong phim hành động. Taxi thì hay chạy lòng vòng, thích vô chỗ kẹt xe, vì xe chạy chậm hoặc chờ thì đồng hồ nhảy với rate cao hơn (chả hiểu sao nữa), mỗi hôm đi tới office một lượng tiền, có hôm tốn gấp đôi hôm trước, đồng nghiệp nói mày đưa tao fapeo (receipt, học được mỗi từ này vì cần nó đề về cty thanh toán) tao report, họ sẽ phải trả lại tiền. từ hôm sau đi làm, phải nhờ nhân viên KS (5 sao nên nói được English) dặn taxi là tao biết đường, đừng có chạy lòng vòng, tao report đó. :D

Hỏi đường. Cũng đã biết là ở Shanghai thì ít người nói tiếng anh, nên cố tìm mấy người thanh niên, hi vọng là họ học cao nên biết. Shock, há miệng ra hỏi, họ chả thèm nói gì, thậm chí là tiếng trung, họ chỉ nhìn mình bằng ánh mắt rất khác lạ, đề phòng nữa, giống như họ chưa từng biết tới cái chuyện có người hỏi đường. mặc dù các chàng, các nàng ăn mặc rất lịch sự sang trọng.

Chả bao giờ thấy người Shanghai xếp hàng, mình đợi cho đám đông quây kín quầy bán fastfood xong hết, không còn ai, mới tiến lại, cầm lấy tờ menu (kiểu KFC), "I wanna have ..." mới chỉ kịp nói tới đó, bỗng nhiên một chị tiến lại, giật phăng tờ menu trong tay mình, thản nhiên order, shock nặng. Mà bực hơn là em bán hàng vẫn điềm nhiên phục vụ chị ấy, tức là hành động đó là hoàn toàn bình thường. :(

thứ 7 CN nghỉ, tính take MRT đi chơi city. lại shock nữa, trước lối vào, nhân viên an ninh scan túi tắm đồ đạc như lên máy bay, đã đông, lại bị chặn bởi cái này nên càng lộn xộn ùn tắc. tới máy bán vé tự động, chả hàng lối gì, 3 bốn người tranh nhau cái màn touch screen để mua vé, đó là lớp thứ 1, lớp thứ 2 là khoảng 6-7 người kèn chặt 3 người bên trong đó, cứ thế, tạo một cái hình nửa vòng tròn bằng người, bu chặt lấy cái máy bán vé. cũng dễ hiểu, thành phố mười mấy triệu mạng mà. mình ngán ngẩm nhìn đám đông, vừa khinh thường, vừa thương hại. đang tính bỏ đi, bỗng có em gái, chắc sinh viên, đoán được tình huống của mình, em hỏi mình muốn đi đâu. mừng quá, em nói là giúp mình mua vé, bé thản nhiên chen vô đám đông mua vé giùm mình. hic, cảm ơn rối rít.

Lên được MRT mới kinh hoàng, cả đám đông hàng chục người bu chặt lấy cái lối vào ra. khi tàu đến, cửa mở, cả mấy chục người đó ùa vào, cộng thêm bên trong ùa ra, block nhau, chen lấn xô đẩy. tính bỏ về, nhưng lỡ mua vé rồi, lại thấy có vẻ đây là lối sống của họ, ko đi thì chẳng biết đi thế nào, taxi thì ko nói được tiếng anh, lại chạy lòng vòng. đánh liều hòa mình vô. giờ nghĩ lại thảm họa dẫm đạp bên Cam mà thấy ớn, chân mình ko hề chạm đất, nhưng người vẫn di chuyển vào trong tàu. tới mỗi trạm, phải nắm thật chặt tay vịn để không bị "trôi" ra. tới điểm cần xuống, chỉ cần buông tay ra, ko cần bước, thế là người tự trôi ra ngoài.

có anh tây, mặt đỏ tía tai, vừa trôi ra ngoài cùng mình, vô cùng giận dữ, him chửi ầm lên, ****ing china, mà cũng chỉ có mình hiểu, nhìn him thông cảm, xung quanh thì chẳng ai quan tâm, chẳng ai nhìn, họ lại tiếp tục chen lấn để vô thang cuốn đi lên mặt đất.

...còn nữa, từ từ viết :D
 
Last edited by a moderator:
B(cài viết của bạn rất thú vị và rất sinh động , như cuộc sống thật !Tôi rất đồng ý với quan điểm : không thể viết bồi bút hay tuyên truyền -propoganda-được ...vì đây là diễn đàn phượt. :D..nơi chia sẻ kinh nghiệm cũng như cảm xúc-cách nhìn của phượt tử..Còn gì chán bằng khi chúng ta suốt ngày nghe nhạc mo no..xem ảnh chuẩn..Còn nếu có ý kiến gì gắn với chính trị, hay thô lỗ thì admin tự xử theo qui định đi---đao to búa lớn làm gì cho mất vui.
Đề nghị Admin tiếp tục cho đăng bài viết của bạn và tôi rất mong những bài viết tiếp theo .(c)
 
Xin được một lần nữa cám ơn Rocketium đã bỏ công sức viết lại, chia sẻ với diễn đàn những trải nghiệm thực tế của bạn ở Thượng Hải và Manila.

Bạn viết rất duyên. Ở topic này, cho đến giờ, dù chưa một ảnh chụp nào được Rocketium đưa vào nhưng những hình ảnh về cuộc sống ở các đô thị này đã hiện lên vô cùng sinh động. Từng nơi bạn đã qua như hiện lên trước mắt. Mình có cảm giác như được xem một bộ phim ngắn, như là một người bạn được đồng hành cùng Rocketium, được nghe bạn tỉ tê tâm sự với những nhận xét hóm hỉnh, sâu sắc.

Bạn hãy tiếp tục viết theo cách của bạn. Mình mong được đọc tiếp những bài viết như thế này của bạn về Manila, cũng như những nơi khác mà bạn đã từng đi qua.(c)(c)
 
Hôm mình ở Tây Tạng, đúng vào dịp diễn ra Shotun Festival tại Drepung Monastery. Người đông như kiến, chen chúc, xô đẩy, giành giật, quát mắng và đôi khi cả chửi bới lẫn nhau. Đoàn mình thất lạc tứ tán khắp nơi, phải đi bộ về trung tâm Lhasa. Buổi chiều mình vừa sợ vừa mệt vừa ngán ngẩm(chen chúc trên lưng chừng núi, giữa trời nắng chang chang, tận mắt nhìn thấy có người lăn xuống núi), vì thế quyết định ở khách sạn, kô đi nữa, vậy mà đến tối gặp lại nhau, các bạn đồng hành người Đức, Đan Mạch và Mỹ lại vô cùng hỉ hả, nói sao mình bỏ phí mất một buổi thú vị như vậy. Họ cực kỳ vui thích khi được tham gia chen lấn, trong khi mình thì "kinh hoàng" không hề kém Rock.

Nhưng nếu mình nói là dân Tây Tạng thế này thế kia, chắc ở đây sẽ không ít các bạn đã từng Phượt đến Tây Tạng sẽ coi mình như "thầy bói xem voi". Đương nhiên, mình cũng không bao giờ kết luận như thế, mà chỉ cho rằng đây là một điểm nhấn khó quên trong chuyến hành trình về Tây Tạng của mình mà thôi.

Có thể "kinh hoàng và khủng khiếp" đối với một số người như mình, như Rock, nhưng đó lại là "Đông phương huyền bí" với một số người khác, ví dụ như các bạn đồng hành trong nhóm của mình vậy.
 
Hy vọng được đọc tiếp những gì bạn chia sẻ. Quả thật, tuy lời văn có hơi phiến diện, nhưng đó lại là lời kể cực kì sống động những nơi bạn đi qua. Tiếp đi nhé :D

Riêng về vấn đề censortrip, cũng dễ hiểu cho những bạn bức xúc bài viết của rocketium. Có thể họ đã từng phượt những vùng như thế, nhưng họ cảm nhận những cảnh đẹp và những người bạn rất tuyệt. Nay khi nghe rocketium nói vậy giống như bị dội gáo nước lạnh. Tuy nhiên, như chủ thớt đã nói, cứ thoải mái chia sẻ, đưa ra những dẫn chứng rõ ràng thì tự khắc người đọc sẽ có một cách nhìn đa chiều hơn thôi. Đặc biệt là giúp những người ù ù cạc cạc về SH, Manila như mình :D.
 
Chủ thớt đâu rồi nhỉ?
Đừng vì censorship mà bỏ cả độc giả chứ!

Rất mong chờ những bài viết độc đáo của bạn đấy.
 
Còn e thì sợ Jakatar ạ. Kẹt xe 24/7, hỏi khu nào là khu nhiều hotel cho dân đi bụi thì mất cả ngày, làm gì có vụ đi dạo ngắm phố phường như ở Hanoi, wifi thì charge kinh hồn...
Đi xa mới thấy không đâu bằng quê mình :D
 
;)Appreciate and thanks a lot, friends ;)

Cũng giống chút chút với beng cọoc, manila cực kì sôi động náo nhiệt với... người, bụi, khói, tiếng ồn. Mới 7h sáng, con phố đã rầm rầm xe cộ, tiếng còi, tiếng người huyên náo, nhốn nháo, cứ thế, rầm rập, hối hả. Bước ra khỏi tiệm 7-11, bước ra khỏi thể giới của đêm, lấy hết sức hít một hơi khoan khoái, hả hê cho vụ xử trí lanh lẹ có phần may mắn của mình đêm qua, xốc lại cái balo trên lung, nhiệm vụ đầu tiên là tìm phòng trọ cái đã. Thật may mắn, người nơi đây nói tiếng anh rất khá, hầu như ai cũng nói được, dù là người bảo vệ, đi đường,… và tất nhiên ai cũng sẵn sàng dành thời gian để tận tình hướng dẫn mình, đương nhiêu là sau đó, có hỏi tiền bồi dưỡng hay không là tùy thuộc vào mình chọn người nào để hỏi :D

Ghi xương khắc tủy rằng cứ thấy súng là an toàn, bởi vậy cứ thấy chỗ nào có súng là tung tăng sán vô (không lường rằng nếu có bất trắc thì toi vì tên rơi đạn lạc :D) Túm được chú bảo vệ mặt mũi hiền lành, hối hả phân giải trình bày là tao đến đây từ đêm qua, tìm mãi quanh đây mà ko có khách sạn nào vừa phải, phiền mày recommend tao chỗ nào với. Him rất nice, him xì xồ rằng khu mày đang đứng đây là trung tâm ăn chơi, du lịch, nên khá đắt đỏ, qua khu bên cạnh đi, giá cả hợp lí hơn. Và him recommend mình là nên đi taxi cho tiện, cũng gần thôi, đi bộ thì không biết đường. Thế là him dẫn mình xuống lòng đường (vẫn mang theo súng), chộp lấy một cái taxi theo kiểu phim hành động. him đợi mình lên xe, rồi dặn đò driver bằng tiếng bản địa. Mình cảm ơn rối rít rồi thở phào, nhẹ nhõm ngắm phố phường qua cửa taxi (không kiếng)

Hình như có cái gì đó không ổn, anh bảo vệ có nói là qua khu bên cạnh giá phòng sẽ rẻ hơn, tức là phải qua khu ít sầm uất hơn, mà sao taxi càng chạy càng thấy nhà cao tầng, sạch sẽ đẹp đẽ, mình ngờ ngợ khi rằng xe đang chạy vào khu tài chính của city, sao nhiều bank thế, úi, hay cha này chở mình chạy xuyên qua city ah? Thế là lò dò đánh tiếng hỏi tên taxi sao lâu thế, hồi nãy him kia nói là gần lắm mà, hắn cười nhăn nhở nói sắp tới, sắp tới rồi. Thôi tặc lưỡi tự an ủi thế giới ban ngày chắc khác ban đêm, đừng tự lo lắng quá :D

15 phút nữa, trôi qua, taxi ra khỏi khu downtown. Và ôi, đây có lẽ đúng là cảnh tưởng mình muốn thấy, cuộc sống thật của người dân lao động. Những âm thanh chói lọi dội thẳng vào tai, mùi ngột ngạt hôi hám xộc lên mũi, chỉ trong nháy mắt, mặt trái của những khu downtown lồ lộ hiện ra, xe xóc nảy người, mặt đường nhớp nhúa bởi không phải rác, mà là rác đã phân hủy, nhà cửa hai bên đường đen xạm, nhếch nhác, trơ lớp bê tông vôi vữa, nhưng rất cao, dày đặc, lộn xộn, lố nhố, thụt ra thụt vô. Tuyệt nhiên không có một chiếc lá xanh nào. Cái không gian tù túng, xám ngoắt , được khuấy đảo lồng lộn bởi người và xe, tiếng ồn bị giam chặt vọng đi vọng lại, cộng hưởng hết mức. Có thể vì cuộc sống bon chen, hoặc gì đó, khuông mặt ai cũng hằm hằm, lạnh tanh, mang lại cảm giác rờn rợn. đột nhiên mình lạnh gáy, sợ, lại sợ, đồng nghiệp mình nó dặn tuyệt đối không đi vào khu dân cư lao động, và nhất thiết là đừng để người ta biết mình là người nước ngoài. Mệt quá, cả đêm không ngủ, giờ cái đầu lại căng lên tính kế thoát thân…
 
Last edited:
Malina chưa đ nhưng Shânghi quả thật là kinh hoàng! Vốn đã không thích lắm phong cách người Thượng Hải nhưng Thương Hải đã cho mình nhiều kỉ niệm không muốn nhớ! Trộm vặt, chát chúa, chen lấn xô đẩy, ồn ào! Mất lens 70-200 canon ở đây nên vẫn tiếc :D

Cả Trung Quốc chỉ thích ý thức người dân ở Thiên Tân (Tenjin)!
 
Hi hi..bạn Rocketium viết hay và hồi hụp như phim hành động vậy...tuy nhiên lâu quá : qua cả 1 năm mới được thêm một đoạn ! Bớt chút thời giờ viết tiếp nhé...đang nóng trong người đấy.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,668
Bài viết
1,171,080
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top