4h sáng, ở check out rồi bắt taxi đi Mochit. Đây là chuyến xe duy nhất có tuyến đi Poipet. Theo lời khuyên của bọn chuyên đi đuờng này, thì phải đi rất sớm để làm thủ tục cho kịp, vì thứ nhất là nếu đi sau xe tour của bọn Khaosan Express chở khách đi Siem Reap, thì lại một màn ... quý khách yên tâm chờ! Thứ 2, hôm nay là weekend, bọn Thái đổ hết về Poipet đánh bạc, vì giữa biên giới Thái-Cam có 1 vùng đất... trời ơi đất hỡi, đâm ra ở đó toàn sòng bạc hoành tráng được xây nên. Cứ cuối tuần là bọn Thái với bọn Cam (chắc ít) cộng cả Tây ở Thái phi thẳng đến đó trác táng.
300km từ BKK đến Poipet mà chỉ đi hết có 4.5 tiếng, đường đẹp vô cùng, xe đẹp, hết 220B. Ngồi gần cửa sổ, nhìn thấy ngoại ô Thái Lan cảm giác như mình đang đi ... về quê! Chỉ 10h sáng là tôi đã ở Poipet làm thủ tục vào Cam. Xuất cảnh khỏi Thái, cái đầu tiên tôi thấy trên đất Cam là... khủng bố Alkeda!!!Joking!!!! Thật ra là một đoàn xe thồ dài từ cửa nước nọ sang nửa nước kia, trên xe chờ bao tải... gì đó, các bác xe thồ che mặt như khủng bố, có lẽ bảo vệ làn da Trâu Á trước cái nắng khủng khiếp của mặt trời đang buổi ban trưa!
Điều thứ 2 gặp là một cái ô cửa... nhỏ nhỏ, tối tối, chắc là Cam đang thực hiện chế độ tiết kiệm điện nhân dịp mực nước Hòa Bình xuống dưới chuẩn! Trong đó, có một cái mặt cũng tối tối, đen đen, thò ra: Passpost? Có ngay! Visa? trong PP chứ đâu, tôi giấu nó vào ... túi tôi được à! Chú Cam ngó nghiêng cái PP của tôi, cứ như lần đầu nhìn thấy kì quan! Chắc cửa Poipet này ít Việt cộng đổ bộ! Sau một hồi nhìn ảnh rồi lại nhìn người, nó đành cho tôi qua! Mà nó có hỏi gì thì chị đây cũng vừa câm vừa điếc, tôi không trả lời gì đâu nhá thông cảm! (ở tất cả border nguyên tắc bất di bất dịch bà con cần nhớ: Im lặng là vàng!
Nó thấy tôi đần quá, nó cho tôi qua!
Chặng hai của tôi là nói chuyện với cò! Cò bảo, mày thích bao nhiêu? 40$ (bọn LP nó bảo phải 60), cò lả: tao chỉ cần 35 thôi, về tận SR! Cò còn í ới" thằng lái xe nó mời tao chai Coca, tao giúp nó!" Ừh thì đi!
Lên xe, phát hiện lái xe là ... người Việt! Nếu mình lỡ đà quen cái thói "chửi bậy vô lối ở nước ngoài, đứa nào hiểu mình nói giề" thì thôi rồi chắc nó tát mình lệch mặt! Biết được trong 35$ đấy cò đã ăn mất 10$, công an ăn mất 15$!!! Yên tâm về lái xe nhá, vì sau này tôi cũng lại biết được, KS mà tài xế đưa mình vào, nó ăn 30% tổng số tiền mình ở KS! Đó là đìều thú vị của Cambodia! Chúng nó share nhau đồng tiền xương máu của dân du lịch!
Thật ra bọn du lịch bụi (trên các trang web nước ngoài) thi nhau tả về độ xấu của con đường Poipet-SR là có phần... hơi quá đáng. Nào là "con đường xấu nhất thế giới", nào là " cơn ác mộng trong 12h" -bọn dở hơi đấy mua tour đi từ BKK sang SR, mất toi 12h vừa đi vừa ngắm cảnh mới thế! Tôi mất có 3h về tận nơi. Xe Camry nhá (taxi ở đây toàn chơi Camry!) mỗi tội chạy bằng... gas (may mà không chạy bằng niềm tin), vừa đi vừa salsa được (đường có hơi xóc tí ti), và chạy trên thiên đàng (bụi như mây khói). Giữa đường tha hồ mà ngắm truck chở đâu 13-15 người Cam bịt mặt kín mít có lẽ là kéo nhau sang BKK đảo chính! Bọn Tây nó còn dám bắt truck về SR, rẻ kinh hoàng (đâu có 15B gì đó) nhưng tôi thì tôi phải đi Camry!!! Vì tôi còn phải ngắm hoàng hôn AW miễn phí! (đó là tip, mua vé ngày hôm sau vào khu AW, sẽ được khuyến mại chiều hôm trước! Cái này là bí mật nhá, đừng nói lớn!!!)
Chặng thứ 3 là thuê khách sạn: đương nhiên là tài xế sẽ tình nguyện chở bạn đi đến khi tìm thấy KS thì thôi (vì kiểu gì nó cũng có tiền), cái đó bạn khỏi lo. Tôi tìm được cái phòng có điều hòa giá 10$/ngày với câu cảnh báo là: đây là phòng cuối cùng!!! Hóa ra tối hôm đó tôi một mình giữa bầy sói, à không, giữa tiếng con tu hú nào đó lơ lửng trên mấy cái cây cạnh dãy nhà 3 tầng... vắng tanh vắng ngắt! Đừng tin bọn Cam, đừng để nó lừa, đừng bị nó dọa! Đó là bài học đầu tiên!!!!
Chặng thứ 4 là Tuk tuk, đây là sai lầm ngớ ngẩn nhất của tôi trong tòan bộ hành trình: tôi đã lỡ đà mặc cả trong cả 3 ngày đi đền với giá 50$, nhưng vì bản chất hay thay đổi và ham thích của lạ, ngày cuối cùng tôi đã... bỏ tuk tuk để đi cùng với cô bé China trên một cái... tuk tuk khác để đến một ngôi đền không có trong hành trình của tôi! Có một số.. xô xát đã xảy ra và tôi đã phải trả toàn bộ số tiền đó mặc dù tôi đã báo trước cho thằng tuk tuk hám tiền đấy, điên hết cả ruột! Câu cuối cùng: đi một ngày đàng học 1 sàng khôn. 17$ trả cho cái sự thiếu kinh nghiệm trong tiền bạc!
Đến đây, tôi xin tạm dừng các câu chuyện trong hành trình của tôi, mặc dù cực nhiều chuyện hay ho cũng như dở khóc dở cười, vì tôi sẽ đảo lại trong phần cuối của Indochina kí (đảm bảo hấp dẫn). Vì đền đài tại Angkor là một... phạm trù triết học cần được nghiên cứu tỉ mỉ và ...trưng hàng khẩn cấp! Khác với những suy nghĩ trước khi đi, tôi sẽ viết về các temple này theo cách riêng, không theo một thứ tự nào cả. Bao nhiêu kiến thức về Angkor (tôi có thể chắc chắn là nó nhiều đến phát ngộ chữ) sẽ được... dẹp sang một bên (ai cần cứ hỏi), tôi chỉ viết về cảm xúc của tôi trước mỗi góc cạnh của nơi tôi đến! Chỉ một điều chắc chắn là: dù có đọc bao nhiêu đi nữa về Angkor, dù có xem bao nhiêu ảnh và nghiên cứu nó tỉ mỉ đến... như tôi là cùng (không tính dân kiến trúc chuyên nghiệp nhá), thì khi đứng trước đó, bạn vẫn phải lặng người vì sự vĩ đại cũng như vẻ đẹp trong mọi góc nhỏ của những ngôi đền bạn đến. Dù đã chỉ còn là phế tích, nhưng Angkor xứng đáng với những gì nhân loại phong tặng: 1 trong 7 kì quan của thế giới cổ đại!!!
Phần này có vẻ nặng mùi quảng cáo, hí hí