Sìn Hồ - chiến dịch "giải cứu 1 phần thế giới" của đôi vợ chồng thổ tả
Chào các cụ, tui lại quay lại trong một bài viết mới, tui cũng chẳng ngờ mình lại được tái xuất nhanh đến vậy, ngỡ tưởng rằng sau cú trăng mịt để đời, tui sẽ bị giam cầm trong xó bếp mà khóc meo meo, nhưng xem ra số phận tui chưa bi đát đến vậy. Lần này, tui vẫn phải gắn bó với Scooby doo nhà tôi trong một âm mưu mới: Chương trình từ thiện "Ấm để học" - Lai Châu, Sìn Hồ
Phần đầu: 2 vợ chồng và âm mưu giải cứu 1 phần thế giới
Không như chuyến trăng mật Đông Dương trước, cái vụ này nó có 1 nguồn gốc dễ nói chuyện hơn. Chắc hẳn các cụ vẫn nhớ vụ tuyết rơi mùa hè gần đây tại các tỉnh miền núi phía bắc. Tuyết thì đẹp thật, nhưng cười cũng khó nếu nghĩ đến cảnh những em bé chân trần, cởi truồng chạy loanh quanh tìm củi đốt sưởi. Nói thật là nhiều cụ vẫn bảo trẻ em vùng cao được rèn luyện, chịu đựng quen rồi, nhưng nói thật cá nhân em nghĩ rằng có chịu mấy thì chịu chứ lạnh thì vẫn lạnh. Không thiếu các chuyến đi vào mùa đông tui chứng kiến cảnh các em bé vác củi ngồi lúp xúp lại với nhau cho đỡ rét bên vệ đường... chắc hẳn cũng không ít người nhìn thấy cảnh đó như tui. Ngay sau đợt tuyết mùa hè đó, được sự động viên của 1 số anh em khác, tui đánh liều post 1 cái post đầy trách nhiệm cộng đồng lên FB cá nhân rằng muốn thực hiện 1 chiến dịch từ thiện lên vùng cao Tây Bắc để chuyển đồ cứu trợ lên. Nhưng nói thật với các bác chứ có lòng tốt chưa chắc đã đủ. Ngay sau khi post bài đó, tui nhận được rất nhiều lời hưởng ứng tham gia, tuy nhiên tui bỗng dưng hơi bị hoảng loạn khi suy tính: Sẽ đi đâu? liên hệ chính quyền ra sao? tiền nong thế nào? ai giúp công giúp sức v.v... Chả có cái vẹo gì trong đầu, tui liền đánh bạo gọi bừa 1 vài trong số các bạn nhiệt tình hưởng ứng post trên FB tui đi họp 1 cái.
Buổi họp diễn ra cuối cùng cũng giúp tui có 1 chút định hướng trong đầu: Đợt này báo chí viết nhiều về Lào Cai, Hà Giang, chắc hẳn nơi đó rất nhiều đội tình nguyện khác giúp đỡ. Tui sẽ đi đến những nơi ít được để ý hơn, dù thời tiết cũng khắc nghiệt như thế. Loanh quanh một hồi, với sự giúp đỡ của 1 bạn ở Lai Châu, chúng tui đã liên hệ được với bên Công An huyện Sìn Hồ, một trong những tỉnh lạnh nhất Lai Châu. Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, ngay ngày hôm sau, tui và vợ cắp đít bắt xe đi tiền trạm ngay Sìn Hồ Lai Châu.
Xe khách Hải Vân từ bến xe Mĩ Đình, đi 350k 1 chiều là tếch thẳng đến thị xã Lai Châu. Xe vứt 2 vợ chồng chỏng chơ giữa con đường to vật 4 làn xe giữa thị xã. THông tin chúng tui có là phải về gần với Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Lai Châu. Chả là một anh ở chỗ làm của tui có người nhà làm tại đây. Tui hi vọng sẽ kiếm được 1 chút thông tin cũng như được hỗ trợ phương tiện di chuyển để đi tiếp vào Sìn Hồ. (Có 1 số xe khách đi từ thị xã vào Sìn Hồ, tuy nhiên ngày hôm đó bị tắc đèo Khau Phạ, xe về muộn nên chúng tôi đã lỡ mất chuyến xe vào Sìn Hồ).
Đây là tui lơ ngơ lúc bị thả xuống giữa đường. 2 vợ chồng đi vòng quanh mãi mới tìm được cái cổng chính của Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Lai Châu (mệt phờ cả râu tìm vì nó quay mặt vào phía núi chứ k thèm hướng ra đường)
Sau khi bắt tay bắt chân với các bác to nhất bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Lai Châu, chúng tui được hỏi là vào tiền trạm với tư cách tổ chức gì? 2 vợ chồng ngớ ra nhìn nhau rồi cười hề hề thành thật, thiệc ra chúng cháu chỉ là cá nhân tự phát thôi, chả có thành đoàn với chi đội gì sất, lòng tốt không phân biệt bố con thằng nào bác ạ... Xong, 1 giấy phép đặc biệt ra vào khu vực biên giới được cấp, kèm theo vài cú điện thoại đề nghị các đồn biên phòng tại xã Dào San, và Tung Qua Lìn giúp đỡ 2 bạn trẻ trong công tác tiền trạm. Chưa kể 1 xe máy được cấp ngay cho 2 bạn đi vào Sìn Hồ. hê hê.
Chả là theo kế hoạch thì chúng tui sẽ đi vào 3 xã trong huyện Sìn Hồ là Tả Ngảo, Làng Mô và Tủa Sín Chải. Bên biên phòng lại đề nghị tui khảo sát thêm 2 xã của Phong Thổ là Tung Qua Lìn và Dào San. Tổng cộng là 5 xã, mà tui chỉ có 2 ngày để làm việc (thứ 7, chủ nhật). Thế nên 2 vợ chồng tui cong đít cảm ơn các chú và đẩy xe chạy tọt ra cổng nhanh như ăn trộm để tiến vào Sìn Hồ vì chúng tui có hẹn với công an huyện ở đây trước. Xe biển đỏ quân đội, đi oai như cóc.
Cứ theo đường dân chỉ và GPS, chúng tui phi tọt vào con đường ngắn nhất đi Sìn Hồ để rồi nhận ra nó xấu léo thể chịu được, đèo mẹ, đường xá gì mà đất đá cứ lổn nhổn, mà toàn đá hộc, thi thoảng lại có con máy xúc to vật vã ngã ngửa cạp cạp đất đai giữa đường. Đùa chứ lúc đó tui cũng hoảng, đường này thì xe máy đi còn khó, xe tải đi thế chó nào được?
Quãng đường vào Sìn Hồ dài tầm 70km, tui thì đi cũng không kém, hết 3,5 tiếng, đường thì mù mịt sương khói, nhìn xuống vực khỏi thấy đáy. Nói hơi ngu, nhưng chẳng may ngã 1 cái thì chắc chỉ nghe tiếng anh vọng về. Có đoạn vừa mới đi qua thì nghe BỦM 1 cái, 2 vợ chồng giật bắn cả mình, thấy mấy chú công nhân cười hề hề, vì vừa nổ mìn phá đá bên đường thành công. Đệch. Nó mà nổ sớm 5 phút thì 2 vợ chồng giữa vùng chiến sự.
Vào Sìn Hồ đói meo, cơm canh ở đây khá đắt, 50k 1 suất, ko mặc cả. Chúng tui phi tọt vào 1 sạp bán bánh mì xúc xích và xôi trứng, mỗi đứa 2 suất tổng cộng 40k, cười phe phé, no cả ngày. Tiếp chúng tui là anh Minh, công an huyện Sìn Hồ, đồng thời phụ trách 3 xã Tủa Sín CHải, Tả Ngảo và Làng Mô. Không tốn nhiều thời gian, chúng tui đề nghị đi luôn vào xã. Gần nhất là Tả Ngảo, cách khoảng 17km, và xa nhất là Tủa Sín Chải, 30km.
Xe của anh Minh là Win Nhật xịn, trong khi xe của chúng tui các chú biên phòng đi đã gần chục năm tã nhừ, ông anh cứ phóng như bay làm chúng tui cả đi cả hét "chờ em với ới anh ơi"
Vào đến Tả Ngảo thì đợi 30 phút cũng ko thấy cán bộ xã tiếp dù đã gọi trước, nên chúng tui tếch thẳng đi tiếp. Đây là vợ tui chờ lâu quá hóa hâm.
Tại Làng Mô thì chúng tui được gặp cán bộ đoàn thanh niên, cũng như được vào từng điểm trường. Ở đây có các điểm trường Cấp 2, cấp 1 và mầm non, đấy là chưa kể các điểm trường cắm bản mà chỉ có thể đi bộ vào. Thật khó mà nói lên những gì chúng tui đã thấy, chỉ có thể đưa hình ảnh cho các bạn chứng kiến
Nơi ngủ của các em nhỏ tiểu học. Đêm đêm gió vẫn rít từng hồi lạnh buốt len qua những khe hở này
Trường cấp 2 thì có khá hơn với tường gạch xây nhưng chăn chiếu hầu như k có hoặc đã rách nát cả. Xin nhắc lại với các bác là đây không phải phòng ở mùa hè nhé, đây là phòng nội trú của học sinh trong thời tiết giá lạnh, ban đêm có thể xuống âm 1 độ
Các thầy cô đều chung một mong muốn: Có thêm cái áo cái chăn cho học sinh. Nhiều học sinh lạnh quá không đi học được, thầy cô mời mãi mới chịu đi, nhưng đến lớp rồi thì cũng chỉ biết nhóm lửa ngồi sưởi, vì lạnh không cầm nổi bút mà học. Ở đây cũng có tuyết, chứ không chỉ Lào Cai hay Hà Giang, Tuyết từng rải trắng các triền núi mấy ngày trước kia.
Cứ thế, cứ thế, chúng tui đi từng trường từng xã, ghi nhận lại mong muốn của thầy cô, của học sinh, thống kê số lượng học sinh và không quên để lại một lời hứa mà tại thời điểm đó tôi chưa dám chắc mình có thể thực hiện được: Tui sẽ quay trở lại.
2 vợ chồng với 2 quần, 5 áo 2 tất và giày mũ, găng tay, run cầm cập vì sương, vì lạnh, đối diện với những em học sinh 1, 2 áo sơ mi, may lắm thì thêm 1 áo gió, có cái không còn khuy để cài, đi chân đất dép lê, với 1 quần dài phong phanh. Thế thôi.
Chúng tui đến vào ngày cuối tuần, học sinh hầu như đã về nhà lấy thêm gạo, vì vậy chúng tui ít được gặp học sinh lắm, nhưng cứ nhìn vào nơi ăn ở của các em, với manh chiếu rách, và tấm chăn cũ, nằm trên mảnh gỗ giữa căn nhà trống hoác mà tự hỏi: lạnh thế này thì ngủ thế *** nào???
Bữa tối hôm đó, tui được anh Minh thiết đãi 1 món đặc sản: rượu ngâm từ cây mà thành món 138 đó, các cụ tự hiểu nhé.
Ngày hôm sau thức dậy, vợ thổ tả bị cảm lạnh vì đêm hôm trước nhiệt độ xuống đến -1 độ, 70km đường về thị xã với mù mịt sương giá đánh dấu vài bãi nôn của vợ, tui đành vứt nó 1 xó vào trạm y tế bộ chỉ huy biên phòng, còn 1 mình tui tiếp tục phi xe lên 2 xã Dào San và Tung Quá Lìn cách đó cũng tầm 70km, mọi chuyện không khác, vẫn là lạnh vẫn là thiếu áo ấm. Tuy nhiên 2 xã này ít khó khăn hơn vì gần trung tâm hơn và có 1 số đoàn từ thiện thường xuyên lên đó.
2 vợ chồng trở về HN, đầu đầy những âm mưu, nhưng lần này, chúng không phải mưu hèn kế bẩn như mọi khi, mà là những âm mưu "giải cứu 1 phần thế giới". Các cụ đừng có mắng chửi chúng tui vì tội có thế mà cũng đòi giải cứu thế giới nhé, chả là hôm tối trước khi đi, chúng tui có xem phim Armageddon và tui buột mồm bảo, ngày mai 2 chúng mình cũng đi giải cứu thế giới em nhỉ. Vợ cười hề hề gật đầu lia lịa, và thế là chúng tui đi giải cứu thế giới nhỏ bé của chúng tui. Đơn giản phải không các cụ?
Chào các cụ, tui lại quay lại trong một bài viết mới, tui cũng chẳng ngờ mình lại được tái xuất nhanh đến vậy, ngỡ tưởng rằng sau cú trăng mịt để đời, tui sẽ bị giam cầm trong xó bếp mà khóc meo meo, nhưng xem ra số phận tui chưa bi đát đến vậy. Lần này, tui vẫn phải gắn bó với Scooby doo nhà tôi trong một âm mưu mới: Chương trình từ thiện "Ấm để học" - Lai Châu, Sìn Hồ
Phần đầu: 2 vợ chồng và âm mưu giải cứu 1 phần thế giới
Không như chuyến trăng mật Đông Dương trước, cái vụ này nó có 1 nguồn gốc dễ nói chuyện hơn. Chắc hẳn các cụ vẫn nhớ vụ tuyết rơi mùa hè gần đây tại các tỉnh miền núi phía bắc. Tuyết thì đẹp thật, nhưng cười cũng khó nếu nghĩ đến cảnh những em bé chân trần, cởi truồng chạy loanh quanh tìm củi đốt sưởi. Nói thật là nhiều cụ vẫn bảo trẻ em vùng cao được rèn luyện, chịu đựng quen rồi, nhưng nói thật cá nhân em nghĩ rằng có chịu mấy thì chịu chứ lạnh thì vẫn lạnh. Không thiếu các chuyến đi vào mùa đông tui chứng kiến cảnh các em bé vác củi ngồi lúp xúp lại với nhau cho đỡ rét bên vệ đường... chắc hẳn cũng không ít người nhìn thấy cảnh đó như tui. Ngay sau đợt tuyết mùa hè đó, được sự động viên của 1 số anh em khác, tui đánh liều post 1 cái post đầy trách nhiệm cộng đồng lên FB cá nhân rằng muốn thực hiện 1 chiến dịch từ thiện lên vùng cao Tây Bắc để chuyển đồ cứu trợ lên. Nhưng nói thật với các bác chứ có lòng tốt chưa chắc đã đủ. Ngay sau khi post bài đó, tui nhận được rất nhiều lời hưởng ứng tham gia, tuy nhiên tui bỗng dưng hơi bị hoảng loạn khi suy tính: Sẽ đi đâu? liên hệ chính quyền ra sao? tiền nong thế nào? ai giúp công giúp sức v.v... Chả có cái vẹo gì trong đầu, tui liền đánh bạo gọi bừa 1 vài trong số các bạn nhiệt tình hưởng ứng post trên FB tui đi họp 1 cái.
Buổi họp diễn ra cuối cùng cũng giúp tui có 1 chút định hướng trong đầu: Đợt này báo chí viết nhiều về Lào Cai, Hà Giang, chắc hẳn nơi đó rất nhiều đội tình nguyện khác giúp đỡ. Tui sẽ đi đến những nơi ít được để ý hơn, dù thời tiết cũng khắc nghiệt như thế. Loanh quanh một hồi, với sự giúp đỡ của 1 bạn ở Lai Châu, chúng tui đã liên hệ được với bên Công An huyện Sìn Hồ, một trong những tỉnh lạnh nhất Lai Châu. Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, ngay ngày hôm sau, tui và vợ cắp đít bắt xe đi tiền trạm ngay Sìn Hồ Lai Châu.
Xe khách Hải Vân từ bến xe Mĩ Đình, đi 350k 1 chiều là tếch thẳng đến thị xã Lai Châu. Xe vứt 2 vợ chồng chỏng chơ giữa con đường to vật 4 làn xe giữa thị xã. THông tin chúng tui có là phải về gần với Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Lai Châu. Chả là một anh ở chỗ làm của tui có người nhà làm tại đây. Tui hi vọng sẽ kiếm được 1 chút thông tin cũng như được hỗ trợ phương tiện di chuyển để đi tiếp vào Sìn Hồ. (Có 1 số xe khách đi từ thị xã vào Sìn Hồ, tuy nhiên ngày hôm đó bị tắc đèo Khau Phạ, xe về muộn nên chúng tôi đã lỡ mất chuyến xe vào Sìn Hồ).
Đây là tui lơ ngơ lúc bị thả xuống giữa đường. 2 vợ chồng đi vòng quanh mãi mới tìm được cái cổng chính của Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Lai Châu (mệt phờ cả râu tìm vì nó quay mặt vào phía núi chứ k thèm hướng ra đường)
Sau khi bắt tay bắt chân với các bác to nhất bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Lai Châu, chúng tui được hỏi là vào tiền trạm với tư cách tổ chức gì? 2 vợ chồng ngớ ra nhìn nhau rồi cười hề hề thành thật, thiệc ra chúng cháu chỉ là cá nhân tự phát thôi, chả có thành đoàn với chi đội gì sất, lòng tốt không phân biệt bố con thằng nào bác ạ... Xong, 1 giấy phép đặc biệt ra vào khu vực biên giới được cấp, kèm theo vài cú điện thoại đề nghị các đồn biên phòng tại xã Dào San, và Tung Qua Lìn giúp đỡ 2 bạn trẻ trong công tác tiền trạm. Chưa kể 1 xe máy được cấp ngay cho 2 bạn đi vào Sìn Hồ. hê hê.
Chả là theo kế hoạch thì chúng tui sẽ đi vào 3 xã trong huyện Sìn Hồ là Tả Ngảo, Làng Mô và Tủa Sín Chải. Bên biên phòng lại đề nghị tui khảo sát thêm 2 xã của Phong Thổ là Tung Qua Lìn và Dào San. Tổng cộng là 5 xã, mà tui chỉ có 2 ngày để làm việc (thứ 7, chủ nhật). Thế nên 2 vợ chồng tui cong đít cảm ơn các chú và đẩy xe chạy tọt ra cổng nhanh như ăn trộm để tiến vào Sìn Hồ vì chúng tui có hẹn với công an huyện ở đây trước. Xe biển đỏ quân đội, đi oai như cóc.
Cứ theo đường dân chỉ và GPS, chúng tui phi tọt vào con đường ngắn nhất đi Sìn Hồ để rồi nhận ra nó xấu léo thể chịu được, đèo mẹ, đường xá gì mà đất đá cứ lổn nhổn, mà toàn đá hộc, thi thoảng lại có con máy xúc to vật vã ngã ngửa cạp cạp đất đai giữa đường. Đùa chứ lúc đó tui cũng hoảng, đường này thì xe máy đi còn khó, xe tải đi thế chó nào được?
Quãng đường vào Sìn Hồ dài tầm 70km, tui thì đi cũng không kém, hết 3,5 tiếng, đường thì mù mịt sương khói, nhìn xuống vực khỏi thấy đáy. Nói hơi ngu, nhưng chẳng may ngã 1 cái thì chắc chỉ nghe tiếng anh vọng về. Có đoạn vừa mới đi qua thì nghe BỦM 1 cái, 2 vợ chồng giật bắn cả mình, thấy mấy chú công nhân cười hề hề, vì vừa nổ mìn phá đá bên đường thành công. Đệch. Nó mà nổ sớm 5 phút thì 2 vợ chồng giữa vùng chiến sự.
Vào Sìn Hồ đói meo, cơm canh ở đây khá đắt, 50k 1 suất, ko mặc cả. Chúng tui phi tọt vào 1 sạp bán bánh mì xúc xích và xôi trứng, mỗi đứa 2 suất tổng cộng 40k, cười phe phé, no cả ngày. Tiếp chúng tui là anh Minh, công an huyện Sìn Hồ, đồng thời phụ trách 3 xã Tủa Sín CHải, Tả Ngảo và Làng Mô. Không tốn nhiều thời gian, chúng tui đề nghị đi luôn vào xã. Gần nhất là Tả Ngảo, cách khoảng 17km, và xa nhất là Tủa Sín Chải, 30km.
Xe của anh Minh là Win Nhật xịn, trong khi xe của chúng tui các chú biên phòng đi đã gần chục năm tã nhừ, ông anh cứ phóng như bay làm chúng tui cả đi cả hét "chờ em với ới anh ơi"
Vào đến Tả Ngảo thì đợi 30 phút cũng ko thấy cán bộ xã tiếp dù đã gọi trước, nên chúng tui tếch thẳng đi tiếp. Đây là vợ tui chờ lâu quá hóa hâm.
Tại Làng Mô thì chúng tui được gặp cán bộ đoàn thanh niên, cũng như được vào từng điểm trường. Ở đây có các điểm trường Cấp 2, cấp 1 và mầm non, đấy là chưa kể các điểm trường cắm bản mà chỉ có thể đi bộ vào. Thật khó mà nói lên những gì chúng tui đã thấy, chỉ có thể đưa hình ảnh cho các bạn chứng kiến
Nơi ngủ của các em nhỏ tiểu học. Đêm đêm gió vẫn rít từng hồi lạnh buốt len qua những khe hở này
Trường cấp 2 thì có khá hơn với tường gạch xây nhưng chăn chiếu hầu như k có hoặc đã rách nát cả. Xin nhắc lại với các bác là đây không phải phòng ở mùa hè nhé, đây là phòng nội trú của học sinh trong thời tiết giá lạnh, ban đêm có thể xuống âm 1 độ
Các thầy cô đều chung một mong muốn: Có thêm cái áo cái chăn cho học sinh. Nhiều học sinh lạnh quá không đi học được, thầy cô mời mãi mới chịu đi, nhưng đến lớp rồi thì cũng chỉ biết nhóm lửa ngồi sưởi, vì lạnh không cầm nổi bút mà học. Ở đây cũng có tuyết, chứ không chỉ Lào Cai hay Hà Giang, Tuyết từng rải trắng các triền núi mấy ngày trước kia.
Cứ thế, cứ thế, chúng tui đi từng trường từng xã, ghi nhận lại mong muốn của thầy cô, của học sinh, thống kê số lượng học sinh và không quên để lại một lời hứa mà tại thời điểm đó tôi chưa dám chắc mình có thể thực hiện được: Tui sẽ quay trở lại.
2 vợ chồng với 2 quần, 5 áo 2 tất và giày mũ, găng tay, run cầm cập vì sương, vì lạnh, đối diện với những em học sinh 1, 2 áo sơ mi, may lắm thì thêm 1 áo gió, có cái không còn khuy để cài, đi chân đất dép lê, với 1 quần dài phong phanh. Thế thôi.
Chúng tui đến vào ngày cuối tuần, học sinh hầu như đã về nhà lấy thêm gạo, vì vậy chúng tui ít được gặp học sinh lắm, nhưng cứ nhìn vào nơi ăn ở của các em, với manh chiếu rách, và tấm chăn cũ, nằm trên mảnh gỗ giữa căn nhà trống hoác mà tự hỏi: lạnh thế này thì ngủ thế *** nào???
Bữa tối hôm đó, tui được anh Minh thiết đãi 1 món đặc sản: rượu ngâm từ cây mà thành món 138 đó, các cụ tự hiểu nhé.
Ngày hôm sau thức dậy, vợ thổ tả bị cảm lạnh vì đêm hôm trước nhiệt độ xuống đến -1 độ, 70km đường về thị xã với mù mịt sương giá đánh dấu vài bãi nôn của vợ, tui đành vứt nó 1 xó vào trạm y tế bộ chỉ huy biên phòng, còn 1 mình tui tiếp tục phi xe lên 2 xã Dào San và Tung Quá Lìn cách đó cũng tầm 70km, mọi chuyện không khác, vẫn là lạnh vẫn là thiếu áo ấm. Tuy nhiên 2 xã này ít khó khăn hơn vì gần trung tâm hơn và có 1 số đoàn từ thiện thường xuyên lên đó.
2 vợ chồng trở về HN, đầu đầy những âm mưu, nhưng lần này, chúng không phải mưu hèn kế bẩn như mọi khi, mà là những âm mưu "giải cứu 1 phần thế giới". Các cụ đừng có mắng chửi chúng tui vì tội có thế mà cũng đòi giải cứu thế giới nhé, chả là hôm tối trước khi đi, chúng tui có xem phim Armageddon và tui buột mồm bảo, ngày mai 2 chúng mình cũng đi giải cứu thế giới em nhỉ. Vợ cười hề hề gật đầu lia lịa, và thế là chúng tui đi giải cứu thế giới nhỏ bé của chúng tui. Đơn giản phải không các cụ?
Last edited: