Sài Gòn-Sing - Chuyện hài ngày ra đi.....
Cảm xúc là yếu tố quan trọng nhất hình thành nên "bài viết". Mình đi về hơn một năm rồi, giờ mới có cảm xúc lọ mọ ngồi viết vì hôm bữa vô tình vào diễn đàn thấy có một bác hỏi cái câu đúng y như lịch trình của mình đi, đó là "Em có thể đi đường bộ từ Sing về ViệtNam không ạ?", thế là cảm xúc lại ùa về như mới tinh.
Vốn dĩ "thần tượng tuyệt đối" bác backpackervn cả về lối viết văn, sở thích đến mọi mọi thứ trên từng cung đường bác đi, đọc đi đọc lại hoài hoài cái bài "Sài Gòn Bali đường bộ một mình" thế là ôm mộng viễn du, nhưng thời gian có hạn, chỉ nghĩ làm được có 2 tuần, nên không thế "phế" được như bác ấy mà phiêu miên man dài vô tận vậy được. Mộng đã ấp thì ngày càng thổn thức chực chờ bùng cháy nổ thôi, vô thấy Tiger nó bán SaiGon-Sing có $40 thế là không ngần ngại mà book ngay 1 cặp vé. Book xong xuôi hết rồi, chuẩn bị tài liệu lên đường là in cái xấp tip hờ hững vội vã kém chuyên được thu thập tán loạn khắp mọi nguồn. Cũng vô tư lắm, nghĩ đơn giản lắm, đọc bài bác bpk thấy bác đi suôn ngọt ót từ SaiGon sang tận Indo, thì mình "chắc chắn có thể" sẽ đi được ngược lại dễ dàng từ Sing về SaiGon, hihihi...thế là....đợi...tới ngày ra sân bay.:gun
Xếp hàng làm thủ tục check-in, tới lượt cặp mình rồi nè, đưa cái vé ra, cô check vé hỏi "Ủa vé 1 chiều hả em?", mình vô tư trả lời ngay "Dạ", "Ủa, vậy em về bằng cách nào", "Dạ dễ mà chị, để em chỉ chị đường em về cho, Anh ơi, đưa em cái bản đồ để em chỉ cho chị ấy", Anh cũng đưa, bọn mình cũng chỉ, một hồi chị ấy bảo "Em không hiểu gì cả, em chỉ cần chị có một cặp vé nào đó để về lại VietNam", mình lại cãi "không cần, mình đi đường bộ, tới đâu mua vé tới đó, cần chi mua trước vé về", cô check vé ngó có vẽ đầu đã có dấu hiệu hơi xù lên vì bọn mình, cô í đành gọi anh quản lý ra, 2 bọn mình lại y chang, diễn thuyết suon sẻ trên cái bản đồ cung đường bộ từ Sing về VietNam, và mình nhận thấy trên nét mặt anh ấy lộ vẽ "khâm phục" và có dấu châm hỏi trên trán ảnh là "dường như mình găp hai đứa hâm, giao tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẽ mà vẫn không hiểu được nhau hay sao í?", cuối cùng anh quản lý cười vui vẻ lắm, ok, anh chị cứ vô trong và xuất cảnh đi ạ! Xong xuôi, sau khi thuyết pháp xong, 2 đứa bình tĩnh ngồi lại (vì còn dư giờ-chưa vội vào trong", anh nói, "Em ơi, anh nghĩ 2 cô cậu check vé có lý đó em, mình qua tới "vài nước" lận, để cho đỡ "phiền toải thuyết giảng" anh nghĩ mình nên binh cặp vé về VN em ạ!", nhanh chóng, thấy có lý, chợt nhớ ra ngay có đứa bạn chuyên tour Cam, gọi mua 2 cái vé bus Phnompenh-SaiGon, hên, văn phòng bạn í gần sân bay, thê là 5' có vé, tèn ten ten, chúng em vào trong và bay đây!:gun
Chuyện hài trên sân Changi....
Số là bay chuyến tối, qua tới Sing khoản 10pm, khổ, đi bụi, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, mà lại yêu sao cái sự tiện nghi của sân Changi nên quyết định ngủ lại sân bay, sáng tìm cách gởi đồ rồi đi chơi 1 ngày, tối ra Golden Mai mua vé bus đi thẳng Melaka-Malaysia. Vốn dĩ bản chất con người ai cũng ham cái gọi là miễn phí nhỉ, mà sân Changi lợi hại ở chổ bố trí rất nhiều ghế massage chân miễn phí, thế là 2 bạn hạ trại ngay sau lưng cái ghế massage ấy để mà hưởng massage miễn phí....cả đêm...hihi. Mở vali ra lấy tấm lót và tấm đắp, chợt sực nhớ lúc đóng gói hành lý xếp vôi cái tấm hơi còn ỉ ỉ...tức phơi chưa có khô lắm....thì cái mùi ấy nó bị để hầm hơi trong vali thì hơi hơi khó ngữi một chút...nhưng mà đồ của mình, mùi của mình, cỡ nào cũng chịu được đúng không các vị, mà có sự lựa chọn nào khác nữa đâu...híhí, thế là trãi ra mà nằm. Vậy là một bạn ngồi ghế massage, một bạn nằm, lát đổi lại cho nhau....dần dần cho đêm trôi...massage một hồi chán chê 2 bạn cố chợp mắt dưỡng sức mai đi chơi, đang nằm thiu thiu sau lưng cái ghế massage thì nghe 1 tốp đi qua, chỉ trỏ cái ghế massage, thay nhau ngồi vào, nói tiếng Việt rôm rã râm rang cũng khoản 30', làm bọn mình khó lòng mà ngủ ngon hihi, chợt có một câu vang lên "Ôi, đi thôi, có mùi thảm mốc", hai bạn nằm mà cố nhịn cười, "vâng, bọn cháu đang nằm trên thảm, nhưng sân Changi sạch lắm, khó mà tìm đc mùi, cái mùi đó là phát xuất từ cái tấm lót ỉ của bọn cháu đó...mà nhờ nó bà các cô chú mới nhổ trại khỏi cái ghế massage cho chúng con thiếp đi một chút đấy ạ! Vậy là hai bạn tiếp tục mơ màng vỗ về giấc ngủ...
Em vãi màu sọc xanh chính là mùi "thảm mốc" híhíhí
Hiện tượng hãi hùng trên sân Changi....
Haixxxzzzz, đêm sao mà dài thế này nhỉ? Số là 2 bạn biết Changi cực kì an toàn về mọi mặt, nên đâm ra tính ỷ lại, vì hồi giờ sống cứ "phập phồng ở xứ mình" nên thoải mái đc thì hay thả ga, vả lại cũng xác định ngày mai đi lang thang cả ngày nên mang hết các thiết bị điện ra sạc kế chổ ngủ....Hai bạn đang yên giấc, bỗng giật phắng ngồi như trời trồng dậy vì nghe tiếng người gọi trên đầu, vừa choàng mở mắt thấy 4 chú cảnh sát sân bay tướng đô to, mặc quân phục, đeo súng ống dài chỉa thẳng vào người, má ơi, cái cảm giác này thật là "bàng hoàng đáng sợ", chưa lấy lại đc bình tĩnh, một chú bảo cho xem passport, 2 bạn đưa ra, bốn chú bảo, đừng nên ỷ lại nha, nhớ giữ gìn đồ cá nhân và chỉ vào cái đống thiết bị đang sạc của bọn mình và ko quên kèm theo những nụ cười thân thiện khi tiếp tục đi tuần....Hai bạn mới nhìn nhau và cười nói "Anh biết Changi nổi tiếng an toàn, nhưng anh ko ngờ an toàn tới mức cảnh sát đi tuần cả đêm để bảo vệ tài sản cho mọi công dân ha em ha" thế là nhìn nhau mà cười...hihi
Thôi, em về ChinaTown ngủ 1 xíu sau 1 đêm dài massage chân miễn phí đây hihi
Các vị thấy đó, thế là cả đêm chập chờn có ngủ đc yên giấc đâu, tính te thành té tinh, mà sức khỏe là quan trọng, đành bóp bụng ra quầy nhập cảnh Sing lúc 6h sáng, đi MRT về China Town, check in vào backpacker Inn, 24$/bed, 2 bạn lấy 2 bed, vào thăng ngon lành 1 giấc tới trưa, dậy chế 2 ly mì xúc xích, 2 ly cafe sữa đá và đen G7 mang theo từ quê nhà, và khăn gói đi Little India cùng Henderson Wave. Số là tháng 8 bọn mình đã dẫn cả nhà đi Sing nên cũng tham quan được các điểm chính rồi, giờ lần này chỉ cần đi cho biết Little India và cây cầu gỗ Henderson Wave mà thôi.
Cầu Henderson Wave nhìn từ dưới lên
Cầu gỗ đẹp quá
(Khổ ghê, 2 lúa học đòi lên phuot.vn khoe mẽ, lọ mọ nãy giờ mà ko biết post cho ra cái hình...huhu...đã vậy không biết thêm trang ntn cho giống người ta mà cứ nhảy vô nhảy ra cái mục sữa lại bài hoài, sợ một hồi bị bác Chitto xóa bài chắc khóc vì tủi thân quá)
Một vài điểm nhấn nhỏ trên đất Sing của em
Tượng sư tử trên đảo Sentosa
Bãi biển Sentosa sạch sẽ
Cảm xúc là yếu tố quan trọng nhất hình thành nên "bài viết". Mình đi về hơn một năm rồi, giờ mới có cảm xúc lọ mọ ngồi viết vì hôm bữa vô tình vào diễn đàn thấy có một bác hỏi cái câu đúng y như lịch trình của mình đi, đó là "Em có thể đi đường bộ từ Sing về ViệtNam không ạ?", thế là cảm xúc lại ùa về như mới tinh.
Vốn dĩ "thần tượng tuyệt đối" bác backpackervn cả về lối viết văn, sở thích đến mọi mọi thứ trên từng cung đường bác đi, đọc đi đọc lại hoài hoài cái bài "Sài Gòn Bali đường bộ một mình" thế là ôm mộng viễn du, nhưng thời gian có hạn, chỉ nghĩ làm được có 2 tuần, nên không thế "phế" được như bác ấy mà phiêu miên man dài vô tận vậy được. Mộng đã ấp thì ngày càng thổn thức chực chờ bùng cháy nổ thôi, vô thấy Tiger nó bán SaiGon-Sing có $40 thế là không ngần ngại mà book ngay 1 cặp vé. Book xong xuôi hết rồi, chuẩn bị tài liệu lên đường là in cái xấp tip hờ hững vội vã kém chuyên được thu thập tán loạn khắp mọi nguồn. Cũng vô tư lắm, nghĩ đơn giản lắm, đọc bài bác bpk thấy bác đi suôn ngọt ót từ SaiGon sang tận Indo, thì mình "chắc chắn có thể" sẽ đi được ngược lại dễ dàng từ Sing về SaiGon, hihihi...thế là....đợi...tới ngày ra sân bay.:gun
Xếp hàng làm thủ tục check-in, tới lượt cặp mình rồi nè, đưa cái vé ra, cô check vé hỏi "Ủa vé 1 chiều hả em?", mình vô tư trả lời ngay "Dạ", "Ủa, vậy em về bằng cách nào", "Dạ dễ mà chị, để em chỉ chị đường em về cho, Anh ơi, đưa em cái bản đồ để em chỉ cho chị ấy", Anh cũng đưa, bọn mình cũng chỉ, một hồi chị ấy bảo "Em không hiểu gì cả, em chỉ cần chị có một cặp vé nào đó để về lại VietNam", mình lại cãi "không cần, mình đi đường bộ, tới đâu mua vé tới đó, cần chi mua trước vé về", cô check vé ngó có vẽ đầu đã có dấu hiệu hơi xù lên vì bọn mình, cô í đành gọi anh quản lý ra, 2 bọn mình lại y chang, diễn thuyết suon sẻ trên cái bản đồ cung đường bộ từ Sing về VietNam, và mình nhận thấy trên nét mặt anh ấy lộ vẽ "khâm phục" và có dấu châm hỏi trên trán ảnh là "dường như mình găp hai đứa hâm, giao tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẽ mà vẫn không hiểu được nhau hay sao í?", cuối cùng anh quản lý cười vui vẻ lắm, ok, anh chị cứ vô trong và xuất cảnh đi ạ! Xong xuôi, sau khi thuyết pháp xong, 2 đứa bình tĩnh ngồi lại (vì còn dư giờ-chưa vội vào trong", anh nói, "Em ơi, anh nghĩ 2 cô cậu check vé có lý đó em, mình qua tới "vài nước" lận, để cho đỡ "phiền toải thuyết giảng" anh nghĩ mình nên binh cặp vé về VN em ạ!", nhanh chóng, thấy có lý, chợt nhớ ra ngay có đứa bạn chuyên tour Cam, gọi mua 2 cái vé bus Phnompenh-SaiGon, hên, văn phòng bạn í gần sân bay, thê là 5' có vé, tèn ten ten, chúng em vào trong và bay đây!:gun
Chuyện hài trên sân Changi....
Số là bay chuyến tối, qua tới Sing khoản 10pm, khổ, đi bụi, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, mà lại yêu sao cái sự tiện nghi của sân Changi nên quyết định ngủ lại sân bay, sáng tìm cách gởi đồ rồi đi chơi 1 ngày, tối ra Golden Mai mua vé bus đi thẳng Melaka-Malaysia. Vốn dĩ bản chất con người ai cũng ham cái gọi là miễn phí nhỉ, mà sân Changi lợi hại ở chổ bố trí rất nhiều ghế massage chân miễn phí, thế là 2 bạn hạ trại ngay sau lưng cái ghế massage ấy để mà hưởng massage miễn phí....cả đêm...hihi. Mở vali ra lấy tấm lót và tấm đắp, chợt sực nhớ lúc đóng gói hành lý xếp vôi cái tấm hơi còn ỉ ỉ...tức phơi chưa có khô lắm....thì cái mùi ấy nó bị để hầm hơi trong vali thì hơi hơi khó ngữi một chút...nhưng mà đồ của mình, mùi của mình, cỡ nào cũng chịu được đúng không các vị, mà có sự lựa chọn nào khác nữa đâu...híhí, thế là trãi ra mà nằm. Vậy là một bạn ngồi ghế massage, một bạn nằm, lát đổi lại cho nhau....dần dần cho đêm trôi...massage một hồi chán chê 2 bạn cố chợp mắt dưỡng sức mai đi chơi, đang nằm thiu thiu sau lưng cái ghế massage thì nghe 1 tốp đi qua, chỉ trỏ cái ghế massage, thay nhau ngồi vào, nói tiếng Việt rôm rã râm rang cũng khoản 30', làm bọn mình khó lòng mà ngủ ngon hihi, chợt có một câu vang lên "Ôi, đi thôi, có mùi thảm mốc", hai bạn nằm mà cố nhịn cười, "vâng, bọn cháu đang nằm trên thảm, nhưng sân Changi sạch lắm, khó mà tìm đc mùi, cái mùi đó là phát xuất từ cái tấm lót ỉ của bọn cháu đó...mà nhờ nó bà các cô chú mới nhổ trại khỏi cái ghế massage cho chúng con thiếp đi một chút đấy ạ! Vậy là hai bạn tiếp tục mơ màng vỗ về giấc ngủ...
Em vãi màu sọc xanh chính là mùi "thảm mốc" híhíhí
Hiện tượng hãi hùng trên sân Changi....
Haixxxzzzz, đêm sao mà dài thế này nhỉ? Số là 2 bạn biết Changi cực kì an toàn về mọi mặt, nên đâm ra tính ỷ lại, vì hồi giờ sống cứ "phập phồng ở xứ mình" nên thoải mái đc thì hay thả ga, vả lại cũng xác định ngày mai đi lang thang cả ngày nên mang hết các thiết bị điện ra sạc kế chổ ngủ....Hai bạn đang yên giấc, bỗng giật phắng ngồi như trời trồng dậy vì nghe tiếng người gọi trên đầu, vừa choàng mở mắt thấy 4 chú cảnh sát sân bay tướng đô to, mặc quân phục, đeo súng ống dài chỉa thẳng vào người, má ơi, cái cảm giác này thật là "bàng hoàng đáng sợ", chưa lấy lại đc bình tĩnh, một chú bảo cho xem passport, 2 bạn đưa ra, bốn chú bảo, đừng nên ỷ lại nha, nhớ giữ gìn đồ cá nhân và chỉ vào cái đống thiết bị đang sạc của bọn mình và ko quên kèm theo những nụ cười thân thiện khi tiếp tục đi tuần....Hai bạn mới nhìn nhau và cười nói "Anh biết Changi nổi tiếng an toàn, nhưng anh ko ngờ an toàn tới mức cảnh sát đi tuần cả đêm để bảo vệ tài sản cho mọi công dân ha em ha" thế là nhìn nhau mà cười...hihi
Thôi, em về ChinaTown ngủ 1 xíu sau 1 đêm dài massage chân miễn phí đây hihi
Các vị thấy đó, thế là cả đêm chập chờn có ngủ đc yên giấc đâu, tính te thành té tinh, mà sức khỏe là quan trọng, đành bóp bụng ra quầy nhập cảnh Sing lúc 6h sáng, đi MRT về China Town, check in vào backpacker Inn, 24$/bed, 2 bạn lấy 2 bed, vào thăng ngon lành 1 giấc tới trưa, dậy chế 2 ly mì xúc xích, 2 ly cafe sữa đá và đen G7 mang theo từ quê nhà, và khăn gói đi Little India cùng Henderson Wave. Số là tháng 8 bọn mình đã dẫn cả nhà đi Sing nên cũng tham quan được các điểm chính rồi, giờ lần này chỉ cần đi cho biết Little India và cây cầu gỗ Henderson Wave mà thôi.
Cầu Henderson Wave nhìn từ dưới lên
Cầu gỗ đẹp quá
(Khổ ghê, 2 lúa học đòi lên phuot.vn khoe mẽ, lọ mọ nãy giờ mà ko biết post cho ra cái hình...huhu...đã vậy không biết thêm trang ntn cho giống người ta mà cứ nhảy vô nhảy ra cái mục sữa lại bài hoài, sợ một hồi bị bác Chitto xóa bài chắc khóc vì tủi thân quá)
Một vài điểm nhấn nhỏ trên đất Sing của em
Tượng sư tử trên đảo Sentosa
Bãi biển Sentosa sạch sẽ
Last edited: