Mặt ngu du Singapore
Thời gian thấm thoắt chân đưa, nhoằng một cái 3 ngày ở Singapore đã hết giống như ráng chiều buông quá sức mau lẹ ngoài khung cửa sổ. Không khí sau cơn mưa chiều oi nồng giống hệt Sài Gòn.
Trở về sau buổi Seminar cuối cùng từ Mandarin Marina hoặc Marina Mandarin, Mặt ngu cởi phéng bộ váy xanh nay đã quá sức chật chội ở vùng bụng, rồi nằm phệt xuống giường, tu hết 1 hộp nước xoài… Nàng biết, vậy là nàng đã hoàn thành chuyến đi, chỉ sáng mai là có thể trở về đoàn tụ với gia đình… thiệt là bồi hồi hết biết.
Từ ngày có bầu, nàng mới đi công tác 2 lần, mà cả 2 lần cũng đều là Hội thảo phục vụ công tác chuyên môn cả. 2008 người ta nói về SEO, cuối 2009 – 2010 giờ người tađâu đâu cũng nói về SMO, công việc của nàng vì thế có nhiều việc phải làm, toàn điều thú vị…
Hội thảo SM lần thứ nhất là cuối tháng 3, nàng đi Sài Gòn, nơi nàng đã viết Nhật ký “Mặt ngu du Saigon”. Khi ấy cũng ngần này hành lý, cũng vẫn bộ váy xanh này nàng mặc vẫn xông xênh ( lâu rồi nàng không mua sắm quần áo mới), khi ấy nàng có bầu gần 3 tháng, đang nghén và nôn…
Hội thảo lần này sau gần 1 tháng, em bé trong bụng nàng đã được 4 tháng có lẻ. Nàng không nhận ra rằng bụng nàng đã to lên kha khá cho đến sáng nay, khi kéo khóa, chiếc váy xanh chật khít làm nàng hơi khó thở…Dưng nàng sẽ không mặc lại bộ váy xám của ngày hôm qua, nguyên tắc là nguyên tắc:
không bao giờ mặc 1 bộ váy 2 ngày liên tiếp, trừ khi là váy mới mua!!!
Singapore không còn xa lạ, nàng đã lê la ở Quốc đảo này không dưới 5 lần, và hoàn toàn dửng dưng với vẻ phồn hoa của nó zồi…Nhật ký lần này tuyệt đối không viết về Singapore, kẻo nhỡ đâu lạc vào mắt Mộng Dép hay Hoàng Thị Khas Tóc Giả,.. hay bất cứ ai đang sống ở Sing, thì người ta lại cười khẩy cho vào mặt. Để an toàn, nàng xin viết về việc ngủ nghỉ, ăn uống, đi lại của một phụ nữ 30 tuổi có bầu 4 tháng vậy.
Đầu tiên là đi lại. Vì công du, nàng cưỡi Singapore Airlines, mọi chuyện hoàn toàn êm đẹp không có gì phải phàn nàn ngoài việc nàng rất thích cái thìa trong bộ đồ ăn nhưng lại đếch dám lấy. Đáp xuống Sing, thủ tục hải quan nhanh phi phàm, nàng nhón ngay cái kẹo ăn trong lúc chờ đóng dấu, vừa bóc xong cái kẹo thì dấu cũng đóng xong.
Từ Sân bay, nàng mua EZ link rồi cưỡi MRT về Bugis, chui lên mặt đất rồi lủi thủi kéo hành lý về Nhà Trọ. Phố xá sạch sẽ, va li không lấm lem chút bụi nào… việc đi bộ cũng hoàn toàn dễ chịu. Chỉ có mỗi một vấn đề nhỏ là gái Singapore mà đi phương tiện công cộng thì đa phần là hàng to… nàng nào chân cũng to như cây chuối, bụng như 3 tháng bầu… lừng lững đồ sộ, vì thế Mặt Ngu hoàn toàn bị mất ưu thế mang bầu. Người ta nghĩ nàng chỉ là 1 trường hợp bị Fastfood và đồ ăn bơ sữa làm cho quá cân. Tiệt hiếm người nhường chỗ cho nàng trên xe píp hay MRT, chả nhẽ phải gào lên ”
Em ko béo, em có bầu” Dưng thôi, nàng kiềm chế, cũng ko có gì to tát… nàng ngậm ngùi đặt tay lên bụng tự an ủi với con ” Yên tâm con yêu, ở Hà Nội, cả làng nó phải đứng lên nhường chỗ cho mẹ con mình,…”
Hàng ngày để di chuyển từ Nhà Trọ tới Marina Square nàng đi xe bíp… Cứ sáng là hai mẹ con lặc lè mò ra Beach Road, trèo qua cái cầu bắc ngang đường rồi đợi xe 961… Ngặt nỗi có 2 con 961 và 961#, nàng chịu ko phân biệt nổi cái lào là cái Lào cuối cùng thì hôm thì đi nhầm cụ nó ra tận China Town rồi vội vàng nhảy xuống đợi buyt quay về ko có nên mất cụ nó 8$ tiền taxi. Hôm thì phải chắc mẩm mò xuống xe ở Raffle Hotel rồi đi bộ dưới cái nắng khô dòn oi ả chừng 10′ đến nơi hội họp.
Đường xá Singapore có phải dư Việt Nam mình đâu, nhìn thấy cái KS lù lù bên kia đường mà ko sang được đường, phải chui xuống lòng đất đi qua hàng ngàn cái cửa hàng quần áo xanh đỏ nhìn chảy dãi mới tới được chỗ chui lên mặt đất trở lại (
Mặt ngu có nói là miễn dịch với phồn hoa chứ nhìn thấy quần áo nàng vẫn nhỏ dãi như thường). Hoặc phải đi tìm cái cầu qua đường… Mặt ngu lúc lên cơn lười có trò, đứng rình rình, chạy ù qua… Khổ nỗi chửa chứ có phải vđv đâu (
mà vđv lúc chửa cũng o được chạy chứ tưởng à)…thế nên chạy qua đường hồi hộp ra phết.
Một ngày Mặt ngu chui lên chui xuống lòng đất bao lần o đếm xuể. Nghĩ thân phận con người sao ở đây khổ như thân phận con giun con dế,…chả được hít mấy cái khí trời, lúc nào cũng ở trong môi trường điều hòa lạnh như ướp xác. Mặt ngu tôi thì chỉ mong được về quê, đeo bịt mặt đi xe máy cho thấy mình giống Human being (
tạm dịch là nhân loại, con người… đi tây phải có ngoại ngữ mới được…)
Một ngày di chuyển nhiều như zậy tất nhiên nàng phải ăn… mà ăn ko phải cho mình, ăn là phải nghĩ xem cái gì không những no bụng mà còn phải tốt cho con… Tức là phải có rau, có sắt, có vi chất, có đạm… Với số tiền đi công tác có hạn, và hội thảo thì ko bao gồm ăn ún … nên nàng đã xin được vị sếp tốt bụng của nàng thêm 15$/ngày tiền ăn.
15$ thật như muối bỏ biển, buổi sáng thì nàng vào 7Eleven mua mấy cái bánh crunchy có nhân, 2 hộp Nước hoa quả thê là mất toi ~4$. Trưa nàng lững thững dạo bộ ở Marina Square hoặc sang Suntech Convention Center để xếp hàng cùng bè bạn 5 châu đi mua thịt cá, gớm hàng nào cũng có cái queue hàng mấy chục con người chứ đơn giản đâu .
Chiều đi họp về nàng hay ghé vào Bread Talk trên đường ra City Hall MRT và mua 1 vài cái bánh mỳ, nàng thường cẩn trọng xem xét các biển đề kiểu như: Giàu vitamin D, có sắt, hoặc tốt vì có vitamin A… Mỗi lúc chọn bánh mỳ, mặt nàng Ngu thấy mẹ… Buổi tối nàng đi bộ ra Bugis Junction lên Food Junction lượn lượn rồi xếp hàng mua thịt cá tiếp. Đêm mà đói nàng đã thủ sẵn mỳ Tom Yum ngon ngon mua từ 7/11 trước nhà.
Xem ra trong số các lựa chọn từ những món đậm dầu mỡ kiểu Tàu, các món cay xè kiểu Hồi – Ấn, các món sống xít kiểu Nhật Bản, và các món pha trộn kiểu Hàn Quốc thì nàng thích nhất món mỳ của tiệm Yong Tou Phu… Món này cầm cái bát đi nhặt rau – đậu – cá viên – cua viên – và 1 đống hổ nhốn cái quái gì nàng ko biết, phải nhặt đủ 6 – 7 món trở lên vào bát rồi bê ra quầy tính tiền, mấy món đó được trụng nước sôi, ăn thêm với mỳ và nước dùng ngòn ngọt… tổng cộng cũng hết tầm 6$, thêm cốc sinh tố thì hết nhẵn 10$… Dưng dù sao nàng cũng thích cái ý nghĩ rằng nàng đang ăn rau… cảm giác ngọt ngào làm sao khi đút đũa rau vào mồm… Đôi lúc đi qua lũ choai choai với cái đĩa đã nhẵn chỉ còn thừa nước thịt lờ nhờ và rất nhiều rau, nàng chỉ muốn bảo chúng:
Ăn rau đi! ăn rau đi… ko thì làm sao mà ị được!!!
Nhìn chung ăn uống chủ yếu phục vụ mục đích qua ngày đoạn tháng chứ ở Singapore nàng không sống để ăn, chỉ ăn để sống, Khi nào về Việt nam thì biết tay bà… ngày bà sẽ ăn 2 mớ rau muống!!!
Khí hậu Sing cũng nóng hơn Hà Nội (
mà lại ko có đợt gió mùa nào chớ, chỉ có những đợt gió điều hòa lạnh ngắt thổi vào tâm hồn cô đơn của nàng mà thôi )), vì nóng nên mất nước, một ngày nàng ún không biết bao nhiêu nước hoa quả, nước lọc, nước trà…nước canh… nàng như con cá bị vứt lên cái thớt… chỉ đớp đớp, mắt lồi ra nhìn về phía biển! Ôi đáng thương làm sao… Mỗi ngày gầ 6$ tiền nước uống, chỉ để cứu con cá mắt lồi.
Ăn uống họp hành xong nàng luôn lê bước về “nhà” chứ chả buồn đi chơi bời mua sắm gì. Nhà nàng có tên Sleepy Sam, ở giữa trung tâm khu Hồi Giáo, Arap. Nàng chọn ở đây vì từ đây giao thông đến Marina khá thuận tiện và ăn uống cũng OK. Nhục nỗi vì có bầu và vì có laptop lẫn máy ảnh, lẫn 1 con điện thoại Nokia trị giá 450K nên nàng cần phải ở phòng riêng, ko ở Dorm được. Công ty ko bảo phải cut cost, nhưng nàng biết là phải cut cost, vì thế nàng ở đây, Sleepy Sam… trong 1 căn phòng 5m2, có quạt và điều hòa, nhà tắm và nhà ỉa phải ra ngoài dùng chung… Muốn vào phòng phải đi qua cái Dorm của các bạn Back Packers… Giá phòng nàng trả là 69$ ( mà đãng nhẽ là 89$ vì chỉ còn phòng Double nhưng nàng ở nhõn 1 nên nó giảm tí chút)…
Chính tại căn phòng này, đêm qua nàng bị đốt sưng người bởi 1 loại côn trùng khó hiểu của Singapore… có thể là con cá đầu sư tử đã cắn nàng, hoặc muỗi, kiến… whatever… dù sao việc cắn chí này lại làm phát sinh 7$ tiền thuốc bôi côn trùng mà nàng lê la hết Watson lẫn Guardian mới mua được.
:shrug:
Anyway, ở đây cũng Ok, có mấy bạn cùng nhà trọ tốt bụng, thậm chí ko nghĩ nàng đang chửa còn buông lời tán tỉnh nàng… khớ khớ… offer cho nàng mượn hết sách truyện đến ổ cắm 3 chân… lại mời ún cafe… Nhưng Mặt ngu đã soi gương rồi, mặt Ngu đang có 3 cái mụn bọc trên mặt, bụng thì to lắm rồi… Rõ ràng mấy bạn kia đang lợi dụng Mặt Ngu để xin ngủ trong cái phòng 5m2 chăn ấm đệm êm thay vì cái dorm buồn tẻ kia thôi… Phải vậy ko ta? Phải vậy ko ta? Mặt ngu nghĩ đến ngu cả mặt ra… cuối cùng từ chối mượn chuyện, kể cả ổ cắm 3 chân cũng ko mượn (
tí nữa thì hết đường vào internet với sạc ĐT)…
May sao nhờ tấm lòng kiên trinh chuyên chính của người vợ người mẹ mà khi ở Hội thảo, có 1 khu vực triển lãm nhỏ cho các công ty giải pháp công nghệ thì lại có 1 bọn tâm lý ghê người, tặng ngay 1 cái ổ cắm Adapter mang tầm cỡ quốc tế. Mặt ngu chìa ra cái card, bọn công ty chìa ra cái chạc 3… cả 2 bên hỉ hỉ hả hả… hạnh phúc vô song.
Còn gì để kể nữa ko ta? Nhật ký đến đây cũng khá dài … bóng đêm đã bun rèm ngoài kia ( nhưng vì ta đóng cửa sổ nên ko nhìn thấy)…
Giờ ta sẽ cân nhắc xem có nên nấu mỳ ăn ko hay là đơn thuần nàng sẽ nằm xuống gối, đặt tay lên bụng và ngủ 1 giấc ngon lành. Sáng mai Singapore Airlines sẽ chở nàng về Hà Nội
Ở Hà Nội mặt nàng không Ngu!!! ờ!
-
viết tại Singapore, tháng 4/2010 -