HoangTung76
Phượt thủ
Hồi ký sinh nhật Phượt lên 5 - Trăng rằm Tiên Sa
Hơn một tháng trời kể từ ngày biết tin SN Phượt lần 5 sẽ tổ chức tại ĐN, thằng người nó bắt đầu xốn xang, ngày nào cũng vào Phượt, ngày ít cũng đôi ba lần, ngày nhiều thì cả chục lần, chả biết vào để gì nữa, chỉ biết vào để ngó nghiêng xem có những ai đi nhỉ? đông không ? Chương trình năm nay có gì hay hơn năm ngoái không? Vậy là bao nhiêu suy nghĩ cứ miên man do vậy phải vào Phượt để xem chứ. ỌP lên ọp xuống, thống nhất lên thống nhất xuống, người đăng ký rồi lại thôi, nhưng có mỗi cái chương trình cụ tỉ thì lại quên xừ nó mất, nên đến ngày đi thì cũng chả biết chương trình đoàn mình và ở ĐN như thế nào nữa, nhưng cứ đi thôi, cái gì đến nó sẽ phải đến. Cả một tuần trước ngày đi ĐN, thằng người nó cứ bứt rứt, có đêm ngủ cứ mơ mơ là mình đang đi ĐN, háo hức chờ đợi. Và ngày đi ĐN cũng đến, cả buổi sáng chả làm việc được gì chỉ chờ đên giờ G là lên đường.
11h00 rời cơ quan về nhà, chuẩn bị qua loa một chút tư trang, ăn vội bát cơm, nằm chờ điện thoại của Thik đại nhân gọi.
13h00 chả thấy điện thoại gì cả sốt ruột thật, tức mình bốc điện thoại gọi cho Thik đại nhân 1 phát, chưa kịp hỏi gì đã nghe đầu dây bên kia một giọng sang sảng : " Tao đã bảo mày, khi nào xe lăn bánh thì anh gọi, cứ ở nhà đợi đi, à mà ngã ba Sở Dầu hả?? ".
Mình trả lời : " Vâng ạ, mà chưa đi hả anh?, em sốt ruột quá lên gọi thôi, anh nhớ gọi em nhé "
Tắt điện thoại lại quay vào kiểm tra ba lô xem còn thiếu gì không. Đủ rồi, lại nằm đợi, như có lửa đốt trong lòng, tay cầm kè kè cái điện thoại trên tay.
13h20 : Chuông điện thoại reo vang, đầu kia giọng Thik đại nhân nói : " Ra ngã ba đi, xe bắt đầu chuyển bánh nhé ".
Bật dậy như lò xo, đeo ba lô phi xuống nhà, xỏ dầy, khóa cổng phi ngay ra ngã ba, mọi động tác nhanh gọn đến từng ly. Ra đến ngã ba gặpgay một bọn tây ba lô đang ngơ ngác đứng xem bản đồ để tìm đường, lúc đầu cứ nghĩ " Hay nhà PHP lại có cả bọn Tây này nhỉ ? ". Với vốn tiếng Anh nhỏ nhoi kèm với nghệ thuật múa rối, nói mãi mà chúng nó cũng chả hiểu, mãi lúc sau mới biết chúng nó là người Pháp, kô biết Tiếng Anh, nghĩ thầm trong đầu " Thế mà không bảo để mình phải múa mỏi cả tay", mà bọn này cũng có lẽ đã được tôi luyện ở VN rồi sao ý, cứ thấy mình lao vào giúp chỉ đường cho chúng nó thì chúng nó nhìn mình rất cảnh giác, cuối cùng cũng hiểu là nó đang tìm đường đi Cát Bà = xe máy, ngay lúc đó a. Sơn bạn anh Thik cũng xuống, xe cũng đã đến bên kia đường, hai anh em lao vội sang xe để bắt đầu cuộc hành trình vào ĐN bỏ lại mấy đứa tây ba lô ngơ ngác bên kia đường, vì lúc đó không có gì quyến rũ được tôi bằng phượt nữa. Ông bạn lolo của tôi cũng ra tận cửa xe để tiễn đoàn lên đường. Chào nhau xong xe bắt đầu chuyển bánh.
Đến ngã tư đài liệt sỹ xe dừng lại đón Cuongtax, nhìn mãi mới thấy ku cậu đứng đằng xa xa. Thế là cuộc hành trình bắt đấu. Ao ước, hồi hộp chờ đợi hơn một tháng trời hôm nay đã trở thành hiện thực. Phải nói lại một chút là lúc đầu tôi không có ý định đi bằng xe ô tô mà đi bằng máy bay cơ, nhưng rủ mãi chả được ai, đến lúc vào đặt vé để đi thì lại hết, may mắn thay vẫn đặt được cái vé ra, nhưng đây chính là điều mà tôi cảm thấy ngu ngốc nhất trong chuyến đi này ( Chỉ có ai đi trên chuyến xe đó mới cảm nhận hết được điều này mà thôi ).
Những tiếng nói chuyện rôm rả trên xe, người cười, người nói, chuyện trên trời, chuyện dưới bể, chuyện về phượt, hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, mà nói thật lúc đó tôi cũng chả nhớ là mọi người nói về những chuyện gì nữa, chỉ thấy những cái miệng luôn mồm nói, bác Thik, tôi, cuongtax, haingon, snow, hongphi phát sóng liên tục, một số mem mới có lẽ còn e dè nên cũng chỉ dăm đôi ba câu, nói thực tình là tôi cũng chưa biết hết được nick của mấy mem mới, phải khoảng được 30 phút sau tôi mới tìm hiểu được hết những con người trên xe mình, ngôi hàng đầu cạnh bác lái xe là Tienchung ( trên đường đi chúng tôi đặt thêm cho cái tên Chung google ), sau đến hàng ghế dưới ngay cửa ra vào là H2q, trang mithp86, ngay hàng ghế sau là một mem lần đầu tôi mới gặp Trungktb ( sau này được mọi người gọi là Trung KTV ), bên cạnh là bác Sơn ( bạn bác Thik ), tiếp hàng ghế dưới là đôi uyên ương hoagao và Hongphi, kế đến là Tunbeo, ghế bên cạnh họ là haingon, đằng sau họ là nàng Snow xinh đẹp thủ quỹ của đoàn, bên cạnh chàng trai nhạc sỹ kiêm ca sỹ hào hoa Guốc mộc, bên cạnh là Cuongtax, datcangdaysong ( trên xe mọi người gọi nó là ĐẤT, thằng này cũng là lần đầu tiên tôi gặp mà cũng là thằng nó dìm hàng tôi ngay lần đầu tiên. Đằng sau cùng là tôi và anh Thik__di_choi. Điểm danh quân số theo danh sách là 15, sao đây là 14 nhỉ, thắc mắc mãi cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân là đếm cả ông FBI vào nên thấy thiếu, mặc dù ông này đã trốn đoàn đi vào đó từ hôm trước rồi. Vậy là chúng tôi đã sẵn sàng và đều có chung một tâm trạng như nhau, đều bồi hồi được đến ĐN để cháy hết mình với anh chị em phuoter trên toàn quốc.
Hết tập 1 - Chờ tập 2 ( Những câu chuyện trên xe) .....muốn biết được câu chuyện như thế nào, chờ hồi sau sẽ rõ.:gun:gun(c)(c)(NT)(NT)
Hơn một tháng trời kể từ ngày biết tin SN Phượt lần 5 sẽ tổ chức tại ĐN, thằng người nó bắt đầu xốn xang, ngày nào cũng vào Phượt, ngày ít cũng đôi ba lần, ngày nhiều thì cả chục lần, chả biết vào để gì nữa, chỉ biết vào để ngó nghiêng xem có những ai đi nhỉ? đông không ? Chương trình năm nay có gì hay hơn năm ngoái không? Vậy là bao nhiêu suy nghĩ cứ miên man do vậy phải vào Phượt để xem chứ. ỌP lên ọp xuống, thống nhất lên thống nhất xuống, người đăng ký rồi lại thôi, nhưng có mỗi cái chương trình cụ tỉ thì lại quên xừ nó mất, nên đến ngày đi thì cũng chả biết chương trình đoàn mình và ở ĐN như thế nào nữa, nhưng cứ đi thôi, cái gì đến nó sẽ phải đến. Cả một tuần trước ngày đi ĐN, thằng người nó cứ bứt rứt, có đêm ngủ cứ mơ mơ là mình đang đi ĐN, háo hức chờ đợi. Và ngày đi ĐN cũng đến, cả buổi sáng chả làm việc được gì chỉ chờ đên giờ G là lên đường.
11h00 rời cơ quan về nhà, chuẩn bị qua loa một chút tư trang, ăn vội bát cơm, nằm chờ điện thoại của Thik đại nhân gọi.
13h00 chả thấy điện thoại gì cả sốt ruột thật, tức mình bốc điện thoại gọi cho Thik đại nhân 1 phát, chưa kịp hỏi gì đã nghe đầu dây bên kia một giọng sang sảng : " Tao đã bảo mày, khi nào xe lăn bánh thì anh gọi, cứ ở nhà đợi đi, à mà ngã ba Sở Dầu hả?? ".
Mình trả lời : " Vâng ạ, mà chưa đi hả anh?, em sốt ruột quá lên gọi thôi, anh nhớ gọi em nhé "
Tắt điện thoại lại quay vào kiểm tra ba lô xem còn thiếu gì không. Đủ rồi, lại nằm đợi, như có lửa đốt trong lòng, tay cầm kè kè cái điện thoại trên tay.
13h20 : Chuông điện thoại reo vang, đầu kia giọng Thik đại nhân nói : " Ra ngã ba đi, xe bắt đầu chuyển bánh nhé ".
Bật dậy như lò xo, đeo ba lô phi xuống nhà, xỏ dầy, khóa cổng phi ngay ra ngã ba, mọi động tác nhanh gọn đến từng ly. Ra đến ngã ba gặpgay một bọn tây ba lô đang ngơ ngác đứng xem bản đồ để tìm đường, lúc đầu cứ nghĩ " Hay nhà PHP lại có cả bọn Tây này nhỉ ? ". Với vốn tiếng Anh nhỏ nhoi kèm với nghệ thuật múa rối, nói mãi mà chúng nó cũng chả hiểu, mãi lúc sau mới biết chúng nó là người Pháp, kô biết Tiếng Anh, nghĩ thầm trong đầu " Thế mà không bảo để mình phải múa mỏi cả tay", mà bọn này cũng có lẽ đã được tôi luyện ở VN rồi sao ý, cứ thấy mình lao vào giúp chỉ đường cho chúng nó thì chúng nó nhìn mình rất cảnh giác, cuối cùng cũng hiểu là nó đang tìm đường đi Cát Bà = xe máy, ngay lúc đó a. Sơn bạn anh Thik cũng xuống, xe cũng đã đến bên kia đường, hai anh em lao vội sang xe để bắt đầu cuộc hành trình vào ĐN bỏ lại mấy đứa tây ba lô ngơ ngác bên kia đường, vì lúc đó không có gì quyến rũ được tôi bằng phượt nữa. Ông bạn lolo của tôi cũng ra tận cửa xe để tiễn đoàn lên đường. Chào nhau xong xe bắt đầu chuyển bánh.
Đến ngã tư đài liệt sỹ xe dừng lại đón Cuongtax, nhìn mãi mới thấy ku cậu đứng đằng xa xa. Thế là cuộc hành trình bắt đấu. Ao ước, hồi hộp chờ đợi hơn một tháng trời hôm nay đã trở thành hiện thực. Phải nói lại một chút là lúc đầu tôi không có ý định đi bằng xe ô tô mà đi bằng máy bay cơ, nhưng rủ mãi chả được ai, đến lúc vào đặt vé để đi thì lại hết, may mắn thay vẫn đặt được cái vé ra, nhưng đây chính là điều mà tôi cảm thấy ngu ngốc nhất trong chuyến đi này ( Chỉ có ai đi trên chuyến xe đó mới cảm nhận hết được điều này mà thôi ).
Những tiếng nói chuyện rôm rả trên xe, người cười, người nói, chuyện trên trời, chuyện dưới bể, chuyện về phượt, hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, mà nói thật lúc đó tôi cũng chả nhớ là mọi người nói về những chuyện gì nữa, chỉ thấy những cái miệng luôn mồm nói, bác Thik, tôi, cuongtax, haingon, snow, hongphi phát sóng liên tục, một số mem mới có lẽ còn e dè nên cũng chỉ dăm đôi ba câu, nói thực tình là tôi cũng chưa biết hết được nick của mấy mem mới, phải khoảng được 30 phút sau tôi mới tìm hiểu được hết những con người trên xe mình, ngôi hàng đầu cạnh bác lái xe là Tienchung ( trên đường đi chúng tôi đặt thêm cho cái tên Chung google ), sau đến hàng ghế dưới ngay cửa ra vào là H2q, trang mithp86, ngay hàng ghế sau là một mem lần đầu tôi mới gặp Trungktb ( sau này được mọi người gọi là Trung KTV ), bên cạnh là bác Sơn ( bạn bác Thik ), tiếp hàng ghế dưới là đôi uyên ương hoagao và Hongphi, kế đến là Tunbeo, ghế bên cạnh họ là haingon, đằng sau họ là nàng Snow xinh đẹp thủ quỹ của đoàn, bên cạnh chàng trai nhạc sỹ kiêm ca sỹ hào hoa Guốc mộc, bên cạnh là Cuongtax, datcangdaysong ( trên xe mọi người gọi nó là ĐẤT, thằng này cũng là lần đầu tiên tôi gặp mà cũng là thằng nó dìm hàng tôi ngay lần đầu tiên. Đằng sau cùng là tôi và anh Thik__di_choi. Điểm danh quân số theo danh sách là 15, sao đây là 14 nhỉ, thắc mắc mãi cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân là đếm cả ông FBI vào nên thấy thiếu, mặc dù ông này đã trốn đoàn đi vào đó từ hôm trước rồi. Vậy là chúng tôi đã sẵn sàng và đều có chung một tâm trạng như nhau, đều bồi hồi được đến ĐN để cháy hết mình với anh chị em phuoter trên toàn quốc.
Hết tập 1 - Chờ tập 2 ( Những câu chuyện trên xe) .....muốn biết được câu chuyện như thế nào, chờ hồi sau sẽ rõ.:gun:gun(c)(c)(NT)(NT)
Last edited: