Vừa đến Hà Giang vào cuối tháng 11/2015, chưa kịp rời chân đi, tôi đã đứng ngay Mã Pí Lèng mà thốt lên rằng: Phải quay lại, chắc chắn phải quay lại, sớm thôi.
Và cái "sớm" đó còn đến sớm hơn tôi nghĩ. Cuối tháng 2/2016, tôi lại gói ghém hành lý, chễm chệ ngồi trên máy bay, bỏ lại cả đống công việc đang chất núi tại Sài Gòn. Đơn giản là tôi phải đi.
Lần trước, tất cả bạn bè đều can ngăn tôi, rằng con gái không nên một mình đi Hà Giang. Lần trở lại này cũng vậy, nghe nói tôi định đi cung Bắc Mê - Du Già - Mậu Duệ, ai cũng tặc lưỡi lắc đầu, "đường đã đẹp hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng là con gái, vẫn không nên đi." Trong cả hai lần, chỉ duy nhất một người ủng hộ tôi. Nhưng tính tôi xưa nay cứng đầu, đã quyết là làm.
Buổi sáng nhận xe máy ở thành phố Hà Giang, trời mưa rả rích, nhiệt độ chỉ 6 độ C, tôi co người trong mấy lớp quần áo, phủ áo mưa lên 2 cái ba lô, rồi lầm bầm: Số mình đen đến thế là cùng, lần nào cũng gặp mưa.
Rẽ theo hướng Bắc Mê, đến km 31, rẽ trái theo hướng Du Già, tôi bắt đầu thấm thía như thế nào gọi là đường "con gái không nên đi". Đường đang làm dang dở, đá hộc, đá dăm và đất nhão trộn lẫn vào nhau, phải ghì chặt tay lái và cực kì tập trung mới mong không đo đường. Thế nhưng, cảnh sắc hai bên đường thì rất đáng để đánh đổi.
Hinh1 by Annie Le, trên Flickr
Những đám mạ non đang chờ được cấy
Hinh2 by Annie Le, trên Flickr
IMG_0153 by Annie Le, trên Flickr
Cái vệt trắng trắng đó gọi là...con đường đó =)), đoạn này đường đang làm nham nhở, cua gắt, phía dưới lại là thung lũng Lũng Hồ rất đẹp, còn tôi thì có tính tốt là hay vừa chạy xe vừa ngắm cảnh nên đã để bánh trước cán qua 1 cục đá to ngay khúc cua, chỉ chút xíu nữa là lao thẳng xuống vực. Ấy thế mà sau cú ấy vẫn không chừa
IMG_0255 by Annie Le, trên Flickr
Qua khỏi khúc quanh này thì trượt bánh lần nữa, vẫn chưa ngã =))
IMG_0222 by Annie Le, trên Flickr
Và cái "sớm" đó còn đến sớm hơn tôi nghĩ. Cuối tháng 2/2016, tôi lại gói ghém hành lý, chễm chệ ngồi trên máy bay, bỏ lại cả đống công việc đang chất núi tại Sài Gòn. Đơn giản là tôi phải đi.
Lần trước, tất cả bạn bè đều can ngăn tôi, rằng con gái không nên một mình đi Hà Giang. Lần trở lại này cũng vậy, nghe nói tôi định đi cung Bắc Mê - Du Già - Mậu Duệ, ai cũng tặc lưỡi lắc đầu, "đường đã đẹp hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng là con gái, vẫn không nên đi." Trong cả hai lần, chỉ duy nhất một người ủng hộ tôi. Nhưng tính tôi xưa nay cứng đầu, đã quyết là làm.
Buổi sáng nhận xe máy ở thành phố Hà Giang, trời mưa rả rích, nhiệt độ chỉ 6 độ C, tôi co người trong mấy lớp quần áo, phủ áo mưa lên 2 cái ba lô, rồi lầm bầm: Số mình đen đến thế là cùng, lần nào cũng gặp mưa.
Rẽ theo hướng Bắc Mê, đến km 31, rẽ trái theo hướng Du Già, tôi bắt đầu thấm thía như thế nào gọi là đường "con gái không nên đi". Đường đang làm dang dở, đá hộc, đá dăm và đất nhão trộn lẫn vào nhau, phải ghì chặt tay lái và cực kì tập trung mới mong không đo đường. Thế nhưng, cảnh sắc hai bên đường thì rất đáng để đánh đổi.
Hinh1 by Annie Le, trên Flickr
Những đám mạ non đang chờ được cấy
Hinh2 by Annie Le, trên Flickr
IMG_0153 by Annie Le, trên Flickr
Cái vệt trắng trắng đó gọi là...con đường đó =)), đoạn này đường đang làm nham nhở, cua gắt, phía dưới lại là thung lũng Lũng Hồ rất đẹp, còn tôi thì có tính tốt là hay vừa chạy xe vừa ngắm cảnh nên đã để bánh trước cán qua 1 cục đá to ngay khúc cua, chỉ chút xíu nữa là lao thẳng xuống vực. Ấy thế mà sau cú ấy vẫn không chừa
IMG_0255 by Annie Le, trên Flickr
Qua khỏi khúc quanh này thì trượt bánh lần nữa, vẫn chưa ngã =))
IMG_0222 by Annie Le, trên Flickr