Sri Lanka, đảo quốc xinh đẹp như giọt sương rơi xuống từ đất Ấn Độ. Một vùng đất với những con người hiền hoà, tốt bụng nhưng lại đang sống trong tình trạng nội chiến... Một chuyến đi dài để lại bao kỷ niệm về một đất nước kỳ lạ.
Sri lanka ký sự
Sau khi làm thủ tục xong, lên máy bay, tôi ngủ thiếp luôn một mạch đến Kuala Lumpur. Thời gian chờ đợi quả là khủng khiếp, dạo đi dạo lại nát cả phi trường, vật vã gần 8 tiếng đồng hồ mới đến giờ check in. Nhanh chân sắp hàng sớm, tưởng ngon lại gặp ngay chú xăng pha nhớt rất nguyên tắc. Xin lỗi, hộ chiếu của ngài ko có visa? Tớ ko cần visa, xem giùm lại đi.... Mất công giải thích đến 10 phút, rồi phone đến cả phòng Lãnh sự của tụi Sri Lanka confirm, "cô" mới xin lỗi rối rít, khuôn mặt bự phấn ra chiều xấu hổ chẳng che nổi cái khuôn mặt chữ điền rõ là đực rựa.
Bay được khoảng 3 tiếng thì dừng transit ở Male, thủ đô đảo quốc Maldives. Quá nửa nguời trên máy bay xuống, chủ yếu là dân du lịch bộn tiền đến thiên đường du lịch này hòng trốn cuộc sống ồn ào, mệt mỏi.
Trời sáng, đến Bandaraynake airport, Sri Lanka, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là hàng loạt ụ súng cối chĩa nòng thẳng lên trời được bố trí dọc đường băng hạ cánh, tưởng như ta bay lạc vào khu quân sự. Sân bay cũng có vẻ sạch sẽ, hoành tráng. Ngay lối đi vào là bức tượng Phật ngồi lớn, được đặt trang trọng giữa nhà ga đủ để du khách đoán được tôn giáo chính của quốc đảo này. Một vài nhà sư Trung Quốc nam du nhờ tôi điền giúp tờ khai hải quan càng chứng tỏ đạo Phật rất thịnh tại đây.
Cái sạch sẽ, hoành tráng bỗng biến mất khi vừa bước ra đến khu vực chờ đợi, là một phòng lớn rộng hàng trăm mét vuông với những dãy ghế đệm rách tả tơi, đen đúa xếp đều như trong rạp hát. Đôi lúc có vài cô tiếp viên trong trang phục truyền thống khá sexy thoảng qua.
Lại ngồi chờ đợi chán chê, cuối cùng cũng có nguời ra đón về thành phố. Lính cảnh vệ của sân bay giăng khắp nơi, mặt mày bặm trợn soi mói, nhìn ai cũng ra Bin Laden? Rảo chân ra đến điểm chờ ô tô, tôi bỗng nhớ cái bến cóc ở quê thời bao cấp quá. Từng hàng Toyota 12 chỗ già nua cứ lặc lè đi qua cần mẫn như đàn kiến. Thi thoảng, tiếng mấy anh cảnh vệ vang lên với giọng Anh Ấn khó nghe dẹp đường. Được cái, việc ai nấy làm khá trật tự, không có cái cảnh đeo bám của cánh xe ôm, xe dù. Ai cũng có vẻ vội vã ngoại trừ tôi!!!
Sri lanka ký sự
Sau khi làm thủ tục xong, lên máy bay, tôi ngủ thiếp luôn một mạch đến Kuala Lumpur. Thời gian chờ đợi quả là khủng khiếp, dạo đi dạo lại nát cả phi trường, vật vã gần 8 tiếng đồng hồ mới đến giờ check in. Nhanh chân sắp hàng sớm, tưởng ngon lại gặp ngay chú xăng pha nhớt rất nguyên tắc. Xin lỗi, hộ chiếu của ngài ko có visa? Tớ ko cần visa, xem giùm lại đi.... Mất công giải thích đến 10 phút, rồi phone đến cả phòng Lãnh sự của tụi Sri Lanka confirm, "cô" mới xin lỗi rối rít, khuôn mặt bự phấn ra chiều xấu hổ chẳng che nổi cái khuôn mặt chữ điền rõ là đực rựa.
Bay được khoảng 3 tiếng thì dừng transit ở Male, thủ đô đảo quốc Maldives. Quá nửa nguời trên máy bay xuống, chủ yếu là dân du lịch bộn tiền đến thiên đường du lịch này hòng trốn cuộc sống ồn ào, mệt mỏi.
Trời sáng, đến Bandaraynake airport, Sri Lanka, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là hàng loạt ụ súng cối chĩa nòng thẳng lên trời được bố trí dọc đường băng hạ cánh, tưởng như ta bay lạc vào khu quân sự. Sân bay cũng có vẻ sạch sẽ, hoành tráng. Ngay lối đi vào là bức tượng Phật ngồi lớn, được đặt trang trọng giữa nhà ga đủ để du khách đoán được tôn giáo chính của quốc đảo này. Một vài nhà sư Trung Quốc nam du nhờ tôi điền giúp tờ khai hải quan càng chứng tỏ đạo Phật rất thịnh tại đây.
Cái sạch sẽ, hoành tráng bỗng biến mất khi vừa bước ra đến khu vực chờ đợi, là một phòng lớn rộng hàng trăm mét vuông với những dãy ghế đệm rách tả tơi, đen đúa xếp đều như trong rạp hát. Đôi lúc có vài cô tiếp viên trong trang phục truyền thống khá sexy thoảng qua.
Lại ngồi chờ đợi chán chê, cuối cùng cũng có nguời ra đón về thành phố. Lính cảnh vệ của sân bay giăng khắp nơi, mặt mày bặm trợn soi mói, nhìn ai cũng ra Bin Laden? Rảo chân ra đến điểm chờ ô tô, tôi bỗng nhớ cái bến cóc ở quê thời bao cấp quá. Từng hàng Toyota 12 chỗ già nua cứ lặc lè đi qua cần mẫn như đàn kiến. Thi thoảng, tiếng mấy anh cảnh vệ vang lên với giọng Anh Ấn khó nghe dẹp đường. Được cái, việc ai nấy làm khá trật tự, không có cái cảnh đeo bám của cánh xe ôm, xe dù. Ai cũng có vẻ vội vã ngoại trừ tôi!!!