What's new

Sự cô đơn của lãng tử

Bài đã đăng:
Hoàng hôn trên cung đèo cổ tích


Sự cô đơn của lãng tử


Cái cảm giác man mác, lành lạnh khi trời vào thu dễ làm nỗi nhớ về những cung đường cồn cào hơn, da diết hơn và cũng khó khỏa lấp hơn. Những xúc cảm cứ đong đầy theo ngày tháng trên những dặm đường gió bụi. Ở đó có mùi mồi hôi quện vào bụi đường trong gió, quẩn trong tiếng thở và cả mảnh hồn lãng tử lỡ gửi trọn tiếng yêu thương.

843814_577937615569314_2012997415_o.jpg

4 Cực, 1 Đỉnh, 2 Ngã ba biên giới... và những người bạn.
Cô đơn và yêu thương!


Cuộc đời là những chuyến đi. Dù muốn hay không muốn thì khi đủ lớn, bạn vẫn phải chọn và bước đi hành trình của mình. Hành trình đó có thể là sự trải nghiệm hoặc là cuộc kiếm tìm bản ngã của bạn. Hoặc có thể là đi tìm sự cô đơn của con tim mình. Bạn đi như một bản năng - đi vốn dĩ là một bản năng - trải nghiệm hay hiểu biết đôi lúc chỉ là phụ. Đi chỉ để đi thôi.
Những kết nối bè bạn trên hành trình cho bạn nhiều hứng khởi và động đậy của trí tưởng tượng về hành trình kế tiếp. Họ như tấm gương phản chiếu khao khát của chính bạn. Họ cũng như bạn, đi tìm chính mình hết từ nỗi cô đơn này đến nỗi cô đơn khác.

Từ cô đơn giữa hoàng hôn vịnh biển; sóng xô, cát trắng, trăng mon men một phía bầu trời, vị mặn thì chát chứa trong gió. Bạn chạm vào bầu trời bằng tiếng thở rất khẽ, ngỡ mình là một sao băng vụt qua phía cùng của sao chổi. Ở đó có những điều ước say sưa của trái tim trẻ tuổi. Những điều ước mang thật nhiều hy vọng và thất vọng ái tình.

IMG_0274.JPG

Mên mang mũi đất cực Nam

Bạn ở giữa một hẻm vực khổng lồ. Nơi mà trước kia hàng ngàn năm đã có một cuộc kiến tạo ngoạn mục, bẻ gãy hoàn toàn dòng sông. Dòng sông đang chảy băng băng trên cao nguyên bỗng tuột thẳng xuống từ một vách cao sừng sững. Nước tuôn trắng xóa, bạn chỉ là một chấm nhỏ giữa muôn trùng nước và đá. Phía dưới kia là ngổn ngang những bể nát, đá tảng to như những tòa nhà. Chúng như miếng bọt biển bị nhuộm màu, rồi bở vụn sau hàng năm phong hóa, như bỗng động đậy chuyển mình khi đến mùa lễ hội. Nơi những truyện cổ từ thủa tạo thiên tạo vật đến những hòn đá kể lại câu chuyện của mình.

Từ sự cô đơn giữa rừng già một đêm mưa đến bực mình - đôi giày cuối cùng đã ướt sũng. Ánh sáng duy nhất trên ngọn nến cứ chực tắt, để kéo bạn làm bạn với đêm, với những tiếng mưa ồ ồ trên ngàn lá. Mọi thứ im bặt trong mưa. Nước tràn trên mái lều xổ xuống khe như muốn cuốn đi hết. Bạn như một hột nước giữa đại ngàn, sẵn sàng hòa dòng hòa xuôi nhịp.

IMG_0040.jpg

Một thời nhuộm máu biên cương cực Tây.
Những linh hồn ấy mãi còn canh giữ cho miền biên viễn bình yên
 
Bạn ở giữa thung lũng thần linh. Nơi ngàn năm trước một đế chế hùng mạnh nhất khu vực đã xây lên những đền đài kỳ vĩ. Ở đó những ông vua được tôn làm thần. Họ cúng rất nhiều vàng, dát dọc những lối đi, từ chân đến lên đỉnh tháp. Những đàn gà con vàng ruộm tung tăng, những hoa quả chói lọi vàng thau, những con ngựa, con voi chói lòa nhung yếm... tất cả như một giấc mơ khi bạn giáp mặt các vị thần. Nơi mà những triết lý tôn giáo sâu xa về cuộc sống và vũ trụ lại trở thành một thiết chế gắn kết cộng đồng quốc gia. Nơi mà dòng sông mẹ, ngọn núi cha, biển bao la... hướng ra biển Đông. Nơi ở của những vị thần, đấng tối cao đầy uy lực. Bạn chỉ là vết tỳ của thời gian trên thớ gạch. Những chạm nghiêng chỉ đủ say mềm bóng Apsara.

Từ sự cô đơn giữa những người bạn vùng biên. Bạn giao tiếp với họ bằng những cử chỉ đến là ngộ. Nhấp chén rượu cay nồng mới cất còn chua vị men, được nấu bằng ngô trên nương đá. Ở nơi cuống họng bỗng thấy nhột nhột như mầm ngô cựa quậy. Những người bạn thích thú khi nhìn bạn uống rượu, tất cả đều cởi mở và sảng khoái khi chạm chén. Đến khi say mèm rồi toàn thân chỉ nồng một mùi men. Hồn bạn thì đã lãng đãng ngoài nương đá, lẩm bẩm hát dạo theo bóng ngựa qua đèo. Mình ơi...

Picture+268.jpg

Cực Bắc nơi ra khỏi chiến tranh muộn nhất nước.
Linh hồn nào còn, linh hồn nào mất


Bạn đi bên một dòng sông, từ nơi nó bắt đầu và đến cùng về với biển. Linh hồn dòng sông không ở trong dòng sông mà ngay trong lòng những thần dân của nó. Vị thần sông cai trị họ bằng niềm tin, sự kính sợ và ngưỡng vọng. Dòng sông đem đến phù sa tưới mát cho những cánh đồng, mang tôm cá cho người người nông dân nghèo khó, mang những mùa hè mát lạnh cho những đứa trẻ chăn trâu, mang những đền đài – ước vọng no đủ đến thần linh từ thượng nguồn, đồng bằng và ra biển cả. Bạn xuôi hay ngược cũng chỉ là một gợn nhỏ sông trôi.

Từ sự cô đơn giữa đám hội ven sông xứ Đông. Đám hội quay theo chiếc kiệu không biết mỏi, mà càng ngày càng phấn khích, ồn ào hơn trong tiếng hò hét của những người khiêng kiệu. Bạn lia máy theo không kịp một khuôn hình, chân thì còn mải nhấp nhô theo nhịp kiệu, đầu còn mải đong đưa theo tiếng quan họ. Đám trẻ vụt qua bạn nhập vào đám đông nhanh chóng vượt sang bên kia đê để vào đình. Bạn bị bỏ lại, đôi chân theo tiếng giục chạy ra ngoài bãi. Những ngọn đèn trời sắp thả đêm nay. Những đốm lửa sẽ bay qua sông đem theo bao hy vọng về một mùa vụ ấm êm.

Picture+254.jpg

Nhiều người mang bài vị bát hương lên đây.
Có lẽ để những linh hồn gần với thiên đàng hơn?
 
Bạn xuyên đêm qua đèo trong nỗi sợ từ tấm bé. Sợ bóng tối, sợ ma... sợ tất cả. Chợt vui khi gặp bóng xe cùng chiều, vài câu hỏi han khách khí cũng làm vững dạ giữa con đèo tối hút. Ban ngày qua đèo tưởng như vòng tay qua eo một người diễm nữ. Tối khuya lại thành con mãng xà dài vô tận. Chỉ muốn gặp đốm sáng, chỉ muốn dừng chân cho giấc ngủ đã quên từ hôm qua.

Từ sự cô đơn giữa mặt trời của bán đảo. Nơi đón ánh mắt trời đầu tiên của đất liền. Sự duy nhất bao giờ cũng trơ trọi - một sự trơ trọi giữa bao la quần tụ đá. Bạn vừa thoát chết sau một cú rơi từ một hẻm vực. Lóp ngóp bò lên, tất cả ướt sũng, trí nhớ như bị xóa sách sau một cuộc tẩy não. Chân còn run sau một cú hẫng chân ngỡ như chạm được vào miền mây bồng ngoài khơi kia. Tất cả bây giờ chỉ là sự run sợ. Nhận thức được sự khác xa giữa thực tại và câu chữ thì đã quá muộn. Mỗi bước đi cảm giác rụt rè, sự hồ hởi giảm bớt. Đến bao giờ cảm xúc mới được buông thả như ngày xưa. Đó là hạnh phúc của sự cô đơn.

DSCF3158.jpg

Bao la rợn ngợp đá ở cực Đông

Trong những tháng ngày cô đơn nhất và có thể tự do nhất Lưu Quang Vũ đã viết:

"Tôi là đứa con cô đơn ngay khi ngồi cạnh mẹ
Thằng bé lẻ loi giữa lớp học ồn ào
Bàn chân hồ nghi giữa đường phố xôn xao
Giữa sự thông minh của đông vui bè bạn
Vứt sách xuống gầm bàn đi ra mặt trận
Tôi là người lính cô đơn ở giữa trung đoàn."
(Thơ gửi người tình cuối cùng)​

Lưu Quang Vũ đã viết như vậy trong hoang mang thực tại và mơ hồ tương lai. Một nỗi cô đơn bất tuyệt có ẽ đã được giải thoát khi ở thế giới bên kia?!

Lãng tử chỉ là một huyễn danh cho những người đi tìm sự cô đơn của chính mình - sự cô đơn trên hành trình cuộc đời, sự cô đơn trong cuộc sống. Hãy sống như ngày mai là ngày cuối cùng(nếu bạn chọn), để vững chân bước tiếp hành trình của mình. Để được chạy như anh chàng Forrest Gump, cứ chạy và chạy mãi không vì mục đích gì cả. Đơn giản chỉ vì thích.
Vì bạn chỉ có một cuộc đời và sống hết mình cho điều mình yêu.
Vì cuộc đời là những chuyến đi.

IMG_0215.JPG

Chạm đỉnh trời ngã ba biên giới Bờ Y

IMG_0231.jpg

"Em hỏi anh có khi nào
Đám mây kia thôi ngừng bay"
(Hãy trả lời em - Tuấn Nghĩa)


41221_148037275226019_1146258_n.jpg

Vịnh biển cô đơn

IMG_0245.jpg

Đèo Mình Ơi

55704_533854409977635_1070474187_o.jpg

...Ta nghe tịch lặng rơi nhanh.
Dưới khe im lìm... TCS


CVK
 
Last edited:
cực đông có cái cột mốc bằng inox ở chổ nào vậy các bác, em ra mà chưa được chạm vào, hjc, giờ nghe nói mà buồn thiu luôn, ai biết chỉ giùm
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,666
Bài viết
1,170,972
Members
192,322
Latest member
WilliamAlexander
Back
Top