Em vào kể cho các bác nghe 1 câu chuyện cổ tích của thế kỷ 21.
....e hèm...bắt đầu từ đâu nhi?
À chính xác là từ 1 messsage mang đầy màu sắc "nhờ vả", một người cực kỳ lịch lãm và tốt bụng đã lặn lội giữa trưa nắng để ra đường làm tư vấn gia cho 1 đứa hoàn toàn chưa biết mặt, biết tên,..(cứ tạm gọi là thế, nói chung là chưa quen biết í mà
) mua laptop.
"Người bị nhờ" yên vị trong cửa hàng laptop đã rất lâu lâu lâu rồi thì "kẻ nhờ vả" mới le te xuất hiện. Rồi cả buổi trưa, đối diện với thực tế: đói - mệt - khát, nhưng "người tốt bụng" vẫn rất nhẫn nại tư vấn, chỉ bảo cho cái đứa nhà quê lâu tek tỉ mỉ, tận tình...thậm chí đến cả việc cân nhắc giữa 2 "em": 1 đẹp, hoàn hảo nhưng ngoài tầm kiểm soát và 1 ổn, trong khả năng cho phép....bằng chiến thuật "xa mặt cách lòng"
2h xong xuôi công việc, kèm theo sự sốt ruột vì chờ đợi, vì dạ dày kêu réo, vì cổ họng khô đắng....nhưng "người tốt bụng" một mực lại đội nắng và gió đi về, trong khi "kẻ nhờ vả" năn nỉ ỉ ôi đủ cách để mời "người tốt bụng" đi ăn gọi là....chút bày tỏ cảm ơn.
Suýt quên 1 tình tiết: trước khi ra khỏi cửa hàng laptop, "người tốt bụng" còn rất cẩn thận xem xét, kiểm tra lại lần cuối hộ "kẻ nhờ vả" xem đã thực sự okie chưa, lại còn hỏi: "sao em ko nhờ họ cài cho vài bộ phim về tối mà xem"...trong khi "kẻ nhờ vả" nghĩ ngợi chỉ mong nhanh nhanh ko để "người tốt bụng" phải xỉu vì đói...
Chuyện là thế ạ, nếu là các bác thì các bác sẽ nghĩ sao ạ?
Đấy là em chỉ kể chuyện cho vui thế thôi đấy nhá , em ko ám chỉ ai đâu đấy...em đang nói thật cực đấy ạ