Chia tay các bạn Thanh đã tầm 16h, chúng tôi vừa đi vừa hỏi đường. Mải miết cắm đầu mà đi vượt qua bản Tùng Hốc 1, trời bắt đầu mưa và đường bắt đầu trơn. Các bạn Mông, bạn thì nói đi không có được àh vào nhà tao nghỉ đi àh, bạn thì nói đi siêu như mấy chú thì chắc cố cũng được àh. Quyết định tiếp tục tiến tới Xiềng Lằm cho đúng kế hoạch.
Mưa vài giọt thôi mà, đường thì toàn xuống dốc, có vẻ ngon ăn đây. Ầy dà, sau lưng tôi các bạn đã bắt đầu ngã, ai dè dốc quá dính tí mưa trơn nhẫy. Bạn Giang tí cho xe xuống vực, 4 thằng kê bánh trước vào gốc cây cố hết sức mới lôi xe lên được. 19h30, cách chừng 1km kể từ khi chia tay mấy bạn Thanh, chúng tôi đâm đầu xuống một dốc gần dựng đứng. Pin hết điện rồi, phương án quay đầu là bờ. Bỏ lại mấy con cào cào ghẻ và chỉ xách theo những vật dụng thật cần thiết, chúng tôi lầm lũi leo dốc về bản. Hì hì, đi đêm trong rừng mới biêt đêm đen, tối mù mịt, mưa bắt đầu to. Bạn Giang động viên khéo, gần thôi mà, chỉ đi qua dăm cái dốc mà. Cứ cắm mặt mà leo, năm mươi bước nghỉ một phát, cứ thế mà đếm, sao lâu tới bản nhỉ. Khô cổ rồi, các bạn liên tục vục đầu vào bạn Sơn mà bú tí. Hì hì, không kể đoạn này đâu, ngượng lém.
Rồi, có ánh đèn. Bên trái nhé, theo suối cạn nhé. Không bên phải gần hơn mà, bạn Hưng lao vào thám thính. Ok rồi, tới luôn.
Chỉ kịp chào chủ nhà, bạn nào cũng vục mặt vào chậu nước mưa. Mát quá, đã quá. Lại bắt đầu bi bô được rồi. Anh Thái, người Mông, thật tốt bụng. Cơm nước rượu chè đầy đủ lại thêm rường chiếu nhé. An tâm ghê lắm. Đêm Tùng Hốc với tắm suối và nước mưa mát lạnh, chúng tôi cà kê với anh Thái và anh Cha (em anh Thái) tới nửa đêm và không quên chuyện đống xe mắc kẹt. Anh Cha hứa sẽ giúp mà. Không can chi mô, chỉ còn hai cái dốc nữa là đường tốt lắm rồi mà, các chú cố gắng thì trưa là đến Xiềng Lằm. Say trong giấc ngủ, bạn Hưng mơ về Mường Lống xa xa.