What's new

Tà Chì Nhù - Chuyến đi "hành lạc" không thể nào quên.

Tà Chì Nhù - Đỉnh núi cao thứ 6 của Việt Nam - Nơi đã in hằn khá nhiều vết chân của các anh em nhà xê dịch trong những năm gần đây. Đây là một đỉnh không lạ, cũng không quá khó với các trekker chuyên nghiệp, tuy nhiên với đoàn đi Tà Chì Nhù "Quái vật Tà Chì Nhù hội" - những con người gần như lần đầu đi trek - sẽ là ấn tượng không thể nào quên. Đây cũng là chuyến đi đặc biệt nhất từ trước đến giờ của em trong vai trò Lead - một người đi trek lần đầu tiên :D

Khởi đầu chuyến đi là chuyện được Lead chính bỏ bom :))
Với tiêu chí của đoàn là "xế cứng - ôm lỳ", có sức khỏe, nhân sự ít nhưng mà chất lượng.
Tuy nhiên, người tính không bằng giời tính, khi mà Lead chính được cơ quan giữ chân không thể rời khỏi Vĩnh Yên thì một lần nữa, em được đặt vào vai trò Lead "phẩy" với tự nhủ trong lòng "cứ chuyến nào mình làm Lead bất đắc dĩ thế này thì kiểu gì cũng thú vị" ... Chả có nhẽ.

Số lượng dự kiến ban đầu chỉ là 9. Đến hôm Off con số này là 13 (5 ôm, 8 xế). Ngay tối hôm ấy về thêm 1 ôm xin joint (lý do: mẹ em tuần sau mới lên anh ạ :)) ) => thành viên thứ 14. Sau đó (anh ơi, cho em đi cùng với, lần trước em đi Tà Chì Nhù gặp mưa nên lần này em rất muốn đi, bla bla bla ...) => thành viên thứ 15. Tiếp đó (anh đi khảo sát để tuần sau đưa đoàn đi ấy mà, mọi thứ để anh chủ động, anh đi cùng đoàn cho vui thôi) => thành viên thứ 16. Cách giờ xuất phát 5 tiếng (... anh ơi, đừng phũ với em thế, cho em đi mà, hu hu... không đi là không đi... anh ơi đừng phũ với em thế mà... bla bla) => thành viên thứ 17 :)) Ôi em thật là nhẹ dạ :))

17h30, thứ 6 (07.12), bắt đầu có những thành viên đầu tiên xuất hiện, làm các thủ tục để đi. 18h15 xuất phát, vẫn còn thiếu 1 xe chạy ngay sau.
Được cái mát tay nên đội được đón trận mưa đầu tiên ở ngã ba Sơn Tây với rất nhiều suy nghĩ :D Trong đó có cả suy nghĩ "mưa ướt át thế này thì leo trèo gì? Về Hà Nội làm nổi lẩu cho nó ấm cúng" :))
 
Re: Tà Chì Nhù - Chuyến đi "hành lạc" không thể nào quên.

Tỉnh dậy khi trời vẫn còn tờ mờ tối. Cổ cứng đơ, không dám động mạnh sợ gãy mất. Cứ như thế chờ trời sáng. Rồi cả vùng trời dần đỏ hồng lên. Ai cũng muốn di chuyển ngay khỏi cái nơi khủng khiếp này. Bỏ qua mọi cảm giác đau đớn của bản thân, mình lại cắm đầu đi tiếp. Nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi rồi, không còn chút sức lực nào nữa. Cứ đi lên được 1m, lại ngồi vật ra nghỉ. Mọi người ở sau còn đi chậm hơn ý. Về sau mình mới biết là chị Thảo phát hiện ra trong áo béo của anh Dũng có hộp mỳ tôm. 7 người chia nhau hộp mì đấy, đến gói mỡ rơi xuống đất rồi còn thấy tiếc phải nhặt lên.

Mình thì chỉ mong sao mau quay lại cái lán ngựa để xác định đường đi tiếp về lều. Hy vọng về trước buổi trưa để còn kịp xuống núi. Sợ đêm nơi đây lắm rồi. May mắn là hôm qua bọn mình trek theo vòng tròn, nên cái lán ngựa cũng không xa lắm. Lết được lên đến đấy, mình cố lết luôn lên cái tảng đá Long đang ngồi để dựa vào nó. Thế rồi nghe tiếng động đằng sau, 2 đứa quay lại nhìn thì thấy anh Cường đang lùa dê. Quả thực là mình nghĩ sức tàn lực kiệt làm sao mà bắt được. Ấy thế mà một con dê con do quá hoảng loạn không kịp chạy theo đoàn đã rơi vào tay anh ấy. Long sau giây phút sững sốt giống mình cũng chạy vội tới đấy ôm lấy con dê. Dê con kêu lên thảm thiết, dê mẹ đứng nhìn từ xa cũng kêu không kém. Thật đáng thương. Lúc ấy mình chỉ mong có người chăn dê tới để bọn mình trả tiền và nhờ họ dẫn đường luôn. Nhưng chẳng thấy ai xuất hiện cả.

Chờ mọi người lên hết. Anh Sáng lại bắt đầu nhóm lửa. Long làm thịt con dê rất chuyên nghiệp. Mọi người quá mệt, chui vào lán nằm nghỉ. Mình sợ mình mà ngủ thì sẽ không thể dậy được mất nên cứ lăng xăng nhặt củi, rồi dội nước cho Long. Chuẩn bị xong hết thì chuyển lửa với dê vào lán bắt đầu nướng. Mình không biết thịt dê nướng có ngon không. Vì ngay khi đưa miếng đầu tiên vào miệng mình phát hiện ra cả hàm răng của mình đều đau nhức.Chắc đêm qua lạnh quá, răng nó va đập vào nhau. Buồn khổ thôi rồi. Mình cứ ngậm thịt rồi nuốt cho có. Lại được Long ưu ái đưa cho cái xiên đặc biệt nhất [mà lúc đầu mình cứ tưởng 2 quả thận :v] nên cũng rất thỏa mãn. Không nỡ một mình chén hết nên chia cho anh Đông một quả. Còn cái đùi cuối cùng, mình bảo để dành cho mấy người ở lều nhưng bị phản đối. Long từ đầu chỉ lo làm chưa được ăn nên mình, Long và anh Cường đã xử lý nốt. Mồm cứ kêu đau răng nhưng cũng ngậm được kha khá. Ăn xong, bọn mình kẹp tờ 500k giữa 2 cái ghế. Chỉ mong sao không bị đoàn nào vô tình vào trước lấy mất.

IMG_2590_zps11d7564d.jpg
 
Last edited:
Re: Tà Chì Nhù - Chuyến đi "hành lạc" không thể nào quên.

Con dê bé tí, 13 người mỗi người được vài miếng chả bõ bèn gì. Hoặc do chưa kịp ngấm nên chặng đường tiếp theo vẫn vô cùng mệt mỏi. Cảm tưởng như mình mà về được tới lều là ngã vật ra luôn ấy. Thế rồi mình nghe có người hét lên: “Lều kìa!”. Đúng lều thật rồi, bé tí xíu đằng xa. Tự nhiên mọi mệt mỏi lại chạy đi đâu hết. Như cái lúc lên đến đỉnh 3 cây ấy. Mình đi thật nhanh, thật nhanh. Chẳng cần phải đi theo lối mòn nữa mà cứ đâm thẳng xuống. Rồi em Hà, em Ngọc, chị Thủy chạy tới ôm mình. Sống rồi, về được đến đây là sống rồi.

Mọi người ở lại tìm thấy đồ ăn nhưng không dám ăn vì sợ bọn mình đói. Nên đã liên hệ được với dân chăn ngựa mua được một ít gạo, mượn được cái nồi với giá 100k để nấu cháo. Thử hỏi còn gì hạnh phúc hơn với một đứa đang đau răng như mình mà có một ít cháo để ăn. Dù cháo đấy có trộn một ít đất, ít cát ở đấy đi chăng nữa.

Cứ như những mỏi mệt cách đây vài tiếng là không hề tồn tại vậy. Mình hào hứng kể chuyện cho mọi người. Rồi có người nói: “Leo Tà Chì Nhù thường ai cũng bị lạc. Nhưng lạc như đoàn mình thì khủng thật”. Rồi nghe em bé chăn ngựa gần đấy nói: “Chưa thấy đoàn nào ngu như cái đoàn này”. Cả bọn phá ra cười.

Trong khi chuẩn bị hành trang để xuống núi thì một anh cầm một cái cẳng dê đi tới bắt vạ. Bảo con dê đấy phải chục cân, giá 120k/cân. Anh Cường thương lượng mãi được cái giá 900k, thế là phải đưa thêm 400k nữa. Bọn mình coi như đã hết nợ nần với nơi đây.

Đường về thì quá là nhẹ nhàng. Bởi vì tất cả đều đang đi cùng nhau. Mình biết là mình đã yêu. Yêu cái vùng đất này, yêu những con người mình đã gặp nơi đây. Bởi vì, một khi đã trải qua khoảnh khắc sinh tử cũng nhau, chúng ta không thể không trở nên đặc biệt với nhau được, các Quái vật Tà Chì Nhù nhỉ ^^

316631_239604296171016_1565143772_n_zps0537aee7.jpg
 
Re: Tà Chì Nhù - Chuyến đi "hành lạc" không thể nào quên.

Top đầu là bọn anh chứ ko phải các cô nhóe (beer)
Sáng thức dậy, ra ngoài đống lửa, thấy mọi người đang nấu nước bằng mấy cái hộp đựng thịt hộp. Lạnh đến mức nước không thể sôi được, chỉ sủi lăn tăn thôi. Hộp mì tôm buổi sáng ấy vừa mặn, vừa cay mà sao ngon đến thế.

SAM_9414_zpsd50b960e.jpg
[/IMG]

Đích đã ở ngay phía trước rồi nên ai cũng hăm hở. Lại bỏ hết đồ ở lại nữa lên đi càng nhẹ nhàng hơn. Tưởng thế mà lại chẳng phải như thế. Đoạn đường tiếp theo mới gọi là trekking thật sự. Phải sử dụng cả tứ chi để bám vào cây cỏ. Gió quật siêu mạnh, có lúc phải áp cả người vào vách không là sẽ bị thổi bay xuống vực. Mây che kín không nhìn thấy đường, mình chỉ biết hướng thẳng lên trên. Lại một lần nữa niệm chú: “Cứ đi là sẽ đến.”

Rồi đoàn bị tách làm 3. Nhóm mình ở giữa, có 6 người: Mình, anh Sáng, anh Đông, anh Dũng, chị Thảo, chị Linh. Thỉnh thoảng quang mây thì nhìn thấy được tốp cuối đang ngồi ở đỉnh núi dưới. Rồi nghe anh Nguyễn Linh ở tốp đầu hét bảo tốp đấy quay về đi. Có lúc nhìn thấy tốp đầu nghỉ dưới một gốc cây mà sao đi mãi chẳng gặp. Cả nhóm chỉ còn biết bám sát vào nhau mà đi. Nhưng lại vẫn phải giữ khoảng cách để tránh đá lăn. Nơi này có đường thì cũng chỉ là đường cho dê, bò đi. Nên người muốn đi được cũng phải đi giống bọn nó =))) Càng lên cao cây bụi càng ít, không biết bám vào đâu, gió thì càng quật mạnh. Những lúc thuận hướng gió, mình cứ thả người để gió đẩy mình về phía trước. Còn những lúc ngược gió thì tưởng chừng như chỉ cần đưa chân lên là có thể bay được rồi. Bay đến đâu thì còn lâu mới biết :v
 
Re: Tà Chì Nhù - Chuyến đi "hành lạc" không thể nào quên.

Top này bị ngộ nhận, còn 3m nữa lên đến đỉnh mà đã dừng lại =))

Thế rồi cũng lên được một cái đỉnh. Mây mù vẫn che kín xung quanh. Anh Sáng bảo ngồi nghỉ, chờ mây quang xem đỉnh nào cao hơn thì trek tiếp. Rồi anh lôi GPS ra xem độ cao, thì ngỡ ngàng vì nó hiện ra tên đỉnh Tà Chì Nhù. Tất cả như vỡ òa. Chúng ta đã lên tới đỉnh, đã chinh phục thành công đỉnh Tà Chì Nhù. Một cảm giác lâng lâng, mơ màng đến khó tả.

Rồi chợt nhận ra, nơi đây hoang vắng đến lạ kỳ. Tốp 1 đâu? Chẳng lẽ họ lên mà không chờ bọn mình? Hay họ không trek được lên đến đây? Hay cũng giống bọn mình lúc đầu không biết đây là đỉnh nên trek tiếp rồi?… Rượu của tôi đâu? Thuốc của tôi đâu?...

Một chút thất vọng thoáng qua rồi lại quay lại với cảm giác chiến thắng. Mọi người xúm vào chụp ảnh với cái GPS. Rồi mình lôi giấy bút ra, viết tên 6 người vào đấy.

SAM_9425_zps43c1194b.jpg
[/IMG]

Anh Đông nhặt 1 cái chai lavie. 6 người cùng hát vang bài “Niềm tin chiến thắng” và chôn tên mình trên đỉnh. Thêm một cái bí mật be bé từ anh Sáng nữa nên ai cũng hào hứng hơn. Anh Đông lại còn buộc khăn vào gốc cây làm kỷ niệm nữa chứ. Lãng tử quá :).

IMG_2286_zps025158ba.jpg
[/IMG]

Mình hỏi anh Sáng: “Tà Xùa ở đâu?” Anh chỉ về một cái đỉnh rất cao ở xa. Mình rút máy ra định chụp thì mây lại che kín hết cả.
 
Re: Tà Chì Nhù - Chuyến đi "hành lạc" không thể nào quên.

Tết DL leo lại Tà Chì Nhù có nghe porter Măng kể chuyện giết dê và 500k, thì ra là đoàn này. Lán này hình như lán chăn ngựa nhà ông Sinh. Nghe Măng bảo lán nhà A Tủa/A Tỏa có khoá, người lạ không vào được.
 
Re: Tà Chì Nhù - Chuyến đi "hành lạc" không thể nào quên.

Hy vọng em là đứa 93 đầu tiền leo TCN :))
TCN hẹn một ngày không xa
 
Re: Tà Chì Nhù - Chuyến đi "hành lạc" không thể nào quên.

Bài này của các anh chị chắc là bài về di núi mà buồn cười nhất mà em từng đọc :))
Nhất là đoạn săn ngựa và săn dê :))))
 
Re: Tà Chì Nhù - Chuyến đi "hành lạc" không thể nào quên.

Có nhẽ lần tới đi Tây Côn Lĩnh a k thể để chú Vulinh join đc, đi vs chú " hành lạc " lắm. Chế Tạo cũng nhờ phúc chú mà rẽ đồi ngô vượt sạt, băng rừng đêm. Ôi "lạc" quá cơ :v
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,942
Bài viết
1,140,730
Members
192,998
Latest member
MikeNat15
Back
Top