Tả Pín Lù 1
một nơi nào đó, ở giửa...
Trong chuyến hành trình vòng quanh Châu Âu 40 ngày, tôi có 1 điểm rơi tự do. Và thường những điểm rơi không biết trước luôn có những bất ngờ thú vị, nơi mà có thể những điều mình không mong đợi luôn chờ đợi để xảy ra....
........lộ trình dự kiến ban đầu có đoạn Paris-một nơi nào đó-Barcelona.....
Chuyến tàu sẽ rời Paris lúc 11h ngày hôm đó, nhưng không hiểu vì lý do gì mà nó đã xuất phát sớm hơn 10p, trễ tàu, nên phải bắt chuyến kế tiếp lúc 17h, đó là điều mình không trông chờ, nhưng nó đã xảy ra. Vì điều này cũng khá quan trọng, nếu bắt chuyến 11h thì 17h tới Souillac sau đó chuyển tiếp 1 chuyến buýt thêm 50km nữa sẽ đến nơi, chắc khoảng 6h, trời còn sáng có gì cũng dễ bề xoay sở, còn nếu đi chuyến 17h thì 22h30 đến nơi + thêm chuyến buýt thì cũng đã là nửa đêm, chẳng hay ho gì ở cái nơi mà mình chỉ biết nó là 1 ngôi làng cổ và rất đẹp.
Ngồi cùng khoang là 1 phụ nữ trạc ngoài 30, dáng người thanh mãnh, không kiêu sa hay quí phái mà có nét buồn, nghĩ ngợi nhiều trên khuôn mặt, đi cùng chị là 1 bé gái xinh xắn, hiếu động, nét người châu á, ban đầu tôi nghĩ chồng chị là người châu Á...nhưng không phải vậy, sau 1 hồi bập bẹ với chị mới hay. Ba năm về trước chị có tham gia 1 chương trình giáo dục phi chính phủ tại uzabekistan, lần đó chị công tác xuống 1 trại trẻ mồi côi ở vùng nông thôn, qua trò chuyện chị mới biết bé gái này bị cha mẹ bỏ rơi ngoài đường khi chừng 3 tháng tuổi và được đưa về đây, thấy thương xót cho số phận của cháu bé mà chị nhận nuôi cháu từ ngày đó cho đến bây giờ...ban đầu chưa biết, qua cử chỉ âu yếm, chăm sóc cháu bé cứ nghĩ 100% là con ruột chị ấy với 1 người châu Á, thế mới thấy việc nhận và nuôi con nuôi của người nước ngoài quả đáng học theo.
Qua trao đổi biết thêm, chị làm việc ở Paris, nhưng nhà ở Périgord - thủ phủ vùng Dordogne, nên mỗi cuối tuần vẫn hay về thăm nhà, biết tôi đến nơi đó mà chưa nắm tí thông tin gì nên chị rất tận tình chỉ giúp, sẽ xuống ga nào, đi đứng ra sao..v.v, chia tay chị ở ga Périgord và theo lời chị ga tiếp theo là ga tôi phải xuống.
10h30 tàu cũng dừng bến, đó là 1 ga nhỏ, kiến trúc cũ như Bưu điện Sài gòn nhưng không đẹp bằng. Ga nhỏ lại tựa lưng vách núi, dưới khí trời lành lạnh pha chút ánh đèn sân ga héo hắt với vài hành khách trên sân ga, quang cảnh rất tiêu điều, ma quái (hồi xưa ngang qua nhà ga Sa Huỳnh đối điện đài liệt sĩ cảm giác cũng i vầy).
Chuyến xe buýt có mặt đúng giờ, tất cả mọi người tranh thủ lên xe, xuống ga chừng 15 hành khách nhưng có người nhà ra đón nên trên xe bây giờ chỉ lát đát dăm người và kế bên tôi là 1 nhiếp ảnh gia tóc dài bụi bặm nhìn rất nghệ sĩ, khoe tôi xem tập ảnh đen trắng về các phong cảnh, kiến trúc cổ - sao không thấy gì màu sắc, sáng sủa hết vậy....
Chuyến xe bon bon qua những con đường làn, rừng cây rậm rạp, những khúc ngoặc cua gấp chỉ đủ 1 làn xe....không gian tĩnh mịt, chỉ có bóng đêm bên ngoài và tiếng nói phát ra từ chiếc radio rè rè để chống cơn buồn ngủ của tài xế trong xe. Đa phần hành khách trên xe là người làng nên đã xuống rãi rát dọc đường, khi lên xe tôi đã chìa tấm giấy ghi ST-Albert hotel nên cũng an tâm là bác tài xe đưa tới tận chân khách sạn, vùng quê thì đâu cũng đều ngủ sớm như nhau, ngoài đường thì lạnh và vắng như chùa bà đanh, nên nếu bác tài chỉ dừng ngay bến rồi tự đi đến khách sạn thì cũng toi như thường. Nhưng không, bác đưa tận ngay khách sạn và lúc này đã là 23h30
Mang hành lí qua khách sạn, mở cửa, nhưng không, cửa đã khóa, bên trong tối om, chẳng có mống nào...bấm chuông, đập cửa, gọi cửa, bật lửa đốt...thuốc, chập lâu cũng không thấy động tĩnh gì, rán hò hét thêm chút nữa, từ tầng 3 có 1 quí ông-có lẽ là khách, mở cửa, thò đầu, hò hét, la hét, càm ràm 1 tràn tiếng Pháp-đương nhiên là không hiểu, thì ra ổng muốn nói nhỏ reception đã về từ lâu rồi, không còn ai ở đâu để check-in, đi mà tìm khách sạn khác, và ông nhẹ nhàng khép cửa...đi ngủ tiếp. Lúc này thì tôi cũng bắt đầu chột dạ vì đường xá lúc đó chẳng còn ai để hỏi, biết khách sạn ở đâu mà tìm, lượn lên vòng xuống thêm 1h nữa thì hết sức lết, phần vì balo quá nặng, phần vì chẳng ăn gì từ 10h sáng đến giờ nên hết năng lượng là hiển nhiên, cũng may gần đó có cái buồng điện thoại công cộng bằng kính, nên dù biết còn cái hotel de villa cũng chẳng buồn đi tìm, vì cái buồng này tuy nhỏ nhưng tiết kiệm cũng được thêm 200E/đêm. Thôi, có hơi lạnh 1 tí nhưng cũng rán qua đêm nay, ngoài trời sương bắt đầu giăng.
....và nơi khỉ ho cò gáy đó chính là Sarlat, rất nổi danh với món pate gan ngỗng....m pà n nước Pháp lần 2
Ánh đèn đường len lỏi qua lớp sương mờ, lúc đói hay trông gà hóa cuốc, mờ mờ ảo ảo thấy người dễ tưởng ma, hơi run...không, người thiệt, châu á, 1 cặp tình nhân đang đi dạo..lúc này đang là 1h sáng.
Lù lù tiến lại hỏi, bên kia có vẻ đề phòng, hôm trước chơi đêm ở Paris mấy bạn da đen còn tưởng mình đồng môn nữa mà!...
Bên A: garde-manger robinet pitton pidan (tạm dịch: mấy u có bít khách sạn ở đâu hem ^_^)
Bên B: Sagnol, Gallas, Thuram, Abidal, Escudé, Evra, Henry, Anelka, Benzema, Malouda, Ribéry...(tạm dịch: ở đây có mỗi cái này thôi, không còn khách sạn nào khác đâu)
Bên B+B': xì xà xì xầm lầm bầm $%">@*{^....hình như ngoài thị trấn có đó anh
...........................
Bên A (đang còn mơ ngủ): Á á...cái này hem phải tiếng Pháp, tiếng Việt à
...ủa ủa anh chị là việt nam hả (sao hông chịu nói sớm), mừng quá trời mừng
Sau một hồi kể lể búa xua, cuối cùng bên kia cũng hiểu sao ra cớ sự này
.....tui cũng sợ luôn, để tui lấy xe chở ra ngoài thị trấn tìm khách sạn cho
Và cuộc trao đổi chóng vánh đã biến thành chuyện không của riêng ai, hết tâm sự về khuya xong rồi lại đến khuya về tâm sự và nhanh chóng kết thúc với vài vại bia loạng choạng như gọi là chào nhau giữa đường...vì tứ hải gia huynh đệ.!
Sau đó anh chở chúng tôi ra bên ngoài thị trấn thuê phòn khách sạn, dạng tự động check-in 24/24, với giá phòng 24Eu/1người bao gồm ăn sáng.
Năm nghĩ miên man, qua chuyện kể của anh, tôi lần về sài gòn một thời như thế....và anh cũng là 1 tay chơi thời đó, trước tôi 1 thế hệ. Chuyện là thế này....
Chẳng biết phải vì địa lí, con người sắp đặt không mà sài gòn có những phong thủy trớ trêu người.
Huế, trước ngọ môn
Hữu có cồn dã viên
Tả có cồn hến
Sài gòn, trước ủy ban nhân dân thành phố
Hữu có Quân 8
Tả có Quận 4
Sông sài gòn có đoạn rẽ nhánh ngay Bến Nhà Rồng, chảy vào quận 4 đến đoạn quận 8 hợp cùng 1 nhánh sông Nhà bè, sau đó tiếp tục rẽ làm 2 theo kênh tàu hủ chảy về quận 6 (bến Gia Định xưa), nên thời trước 2 quận này nằm trên đoạn giao thông huyết mạch chạy thằng từ Biên Hòa về Gia Định rồi từ đó có thể về lục tỉnh miền Tây. Không biết phải vì thế mà lục lâm thảo khấu, hảo hán giang hồ cũng từ đây mà ra và cho đến ngày nay suy thịnh 2 vùng đất này cũng chuyển biến theo thời cuộc sài gòn.
..........chẳn là có câu "nhất quận 4 nhì quận 8".
Thời đó, những năm đầu thập niên 90, khu "đồng hồ 4 mặt" là nơi hẹn hò tụ tập của những tay thanh niên quậy phá, xưng hùng xưng bá thời đó là Lệ Hoa, Hiệp Phò mã với "tập đoàn bán kẹo chewing gum" chuyên "chặt chém" bà con dưới quê chân ướt chân ráo lên tham quan thành phố....thẳng xuống cuối đường Nguyễn Huệ là địa bàn cho những tay xì ke, giang hồ hết thời chuyên trấn lột các cặp tình nhân hóng mát dọc sông Bạch Đằng lúc chạn vạn. Anh thuộc "nhóm trên"
Cũng vì tính phêu bạt giang hồ mà anh sang tận đây, thoáng 1 cái mà cũng lưu lạc xứ người 17 năm
Và giờ thì sài gòn cũng đã thay da đổi thịt nhiều rồi, "đồng hồ 4 mặt" cũng vừa thay bằng 1 biểu tượng, xấu hơn, công viên Hùng Vương dọc sông Bạch Đằng đã dẹp bỏ từ lâu...số phận Lệ Hoa, Hiệp phò mã, đêm màu hồng cũng đã khép vào chuyên án. Nhưng cũng may ngoài dãy căn shop đắc tiền, cao ốc 20 tầng chạy dọc 2 bên đường Nguyễn Huệ, vẫn còn đó Đồng Khởi phong lưu, giang hồ chợ cũ và vẫn còn đó vũ trường cathay với đại danh 1 thời mà giang hồ sài gòn phải nể sợ khi nhắc đến, như huyền thoại 1 thời... Đại cathay.
Sáng hôm sau anh có đưa tôi đến ăn trưa ở 1 nhà hàng việt, có gặp thêm vài anh em ở đó và vì sao lại ở nơi xa xôi này lại là 1 câu chuyện khác. Nhưng thôi, đó là chuyện của ngày mai
Đồng hồ cũng đã điểm sang số 3....phải ngủ thôi.
Anh và sài gòn đã 1 thời như thế, tôi may mắn là được biết cả 2...
Bài này được viết từ thời điểm 22h và kết thúc lúc 12h30 đêm, đúng thời điểm tôi gặp anh. Điều không chờ đợi xảy ra luôn chờ đợi để xảy ra và tao nên điều kì diệu...và sau đó, trong chuyến đi tôi còn gặp 2 điều kì diệu nữa lại bất ngờ xảy ra.
Bài về Sarlat viết sau vậy.
Sài gòn - tình bằng hửu - tình anh em.(beer)
một nơi nào đó, ở giửa...
Trong chuyến hành trình vòng quanh Châu Âu 40 ngày, tôi có 1 điểm rơi tự do. Và thường những điểm rơi không biết trước luôn có những bất ngờ thú vị, nơi mà có thể những điều mình không mong đợi luôn chờ đợi để xảy ra....
........lộ trình dự kiến ban đầu có đoạn Paris-một nơi nào đó-Barcelona.....
Chuyến tàu sẽ rời Paris lúc 11h ngày hôm đó, nhưng không hiểu vì lý do gì mà nó đã xuất phát sớm hơn 10p, trễ tàu, nên phải bắt chuyến kế tiếp lúc 17h, đó là điều mình không trông chờ, nhưng nó đã xảy ra. Vì điều này cũng khá quan trọng, nếu bắt chuyến 11h thì 17h tới Souillac sau đó chuyển tiếp 1 chuyến buýt thêm 50km nữa sẽ đến nơi, chắc khoảng 6h, trời còn sáng có gì cũng dễ bề xoay sở, còn nếu đi chuyến 17h thì 22h30 đến nơi + thêm chuyến buýt thì cũng đã là nửa đêm, chẳng hay ho gì ở cái nơi mà mình chỉ biết nó là 1 ngôi làng cổ và rất đẹp.
Ngồi cùng khoang là 1 phụ nữ trạc ngoài 30, dáng người thanh mãnh, không kiêu sa hay quí phái mà có nét buồn, nghĩ ngợi nhiều trên khuôn mặt, đi cùng chị là 1 bé gái xinh xắn, hiếu động, nét người châu á, ban đầu tôi nghĩ chồng chị là người châu Á...nhưng không phải vậy, sau 1 hồi bập bẹ với chị mới hay. Ba năm về trước chị có tham gia 1 chương trình giáo dục phi chính phủ tại uzabekistan, lần đó chị công tác xuống 1 trại trẻ mồi côi ở vùng nông thôn, qua trò chuyện chị mới biết bé gái này bị cha mẹ bỏ rơi ngoài đường khi chừng 3 tháng tuổi và được đưa về đây, thấy thương xót cho số phận của cháu bé mà chị nhận nuôi cháu từ ngày đó cho đến bây giờ...ban đầu chưa biết, qua cử chỉ âu yếm, chăm sóc cháu bé cứ nghĩ 100% là con ruột chị ấy với 1 người châu Á, thế mới thấy việc nhận và nuôi con nuôi của người nước ngoài quả đáng học theo.
Qua trao đổi biết thêm, chị làm việc ở Paris, nhưng nhà ở Périgord - thủ phủ vùng Dordogne, nên mỗi cuối tuần vẫn hay về thăm nhà, biết tôi đến nơi đó mà chưa nắm tí thông tin gì nên chị rất tận tình chỉ giúp, sẽ xuống ga nào, đi đứng ra sao..v.v, chia tay chị ở ga Périgord và theo lời chị ga tiếp theo là ga tôi phải xuống.
10h30 tàu cũng dừng bến, đó là 1 ga nhỏ, kiến trúc cũ như Bưu điện Sài gòn nhưng không đẹp bằng. Ga nhỏ lại tựa lưng vách núi, dưới khí trời lành lạnh pha chút ánh đèn sân ga héo hắt với vài hành khách trên sân ga, quang cảnh rất tiêu điều, ma quái (hồi xưa ngang qua nhà ga Sa Huỳnh đối điện đài liệt sĩ cảm giác cũng i vầy).
Chuyến xe buýt có mặt đúng giờ, tất cả mọi người tranh thủ lên xe, xuống ga chừng 15 hành khách nhưng có người nhà ra đón nên trên xe bây giờ chỉ lát đát dăm người và kế bên tôi là 1 nhiếp ảnh gia tóc dài bụi bặm nhìn rất nghệ sĩ, khoe tôi xem tập ảnh đen trắng về các phong cảnh, kiến trúc cổ - sao không thấy gì màu sắc, sáng sủa hết vậy....
Chuyến xe bon bon qua những con đường làn, rừng cây rậm rạp, những khúc ngoặc cua gấp chỉ đủ 1 làn xe....không gian tĩnh mịt, chỉ có bóng đêm bên ngoài và tiếng nói phát ra từ chiếc radio rè rè để chống cơn buồn ngủ của tài xế trong xe. Đa phần hành khách trên xe là người làng nên đã xuống rãi rát dọc đường, khi lên xe tôi đã chìa tấm giấy ghi ST-Albert hotel nên cũng an tâm là bác tài xe đưa tới tận chân khách sạn, vùng quê thì đâu cũng đều ngủ sớm như nhau, ngoài đường thì lạnh và vắng như chùa bà đanh, nên nếu bác tài chỉ dừng ngay bến rồi tự đi đến khách sạn thì cũng toi như thường. Nhưng không, bác đưa tận ngay khách sạn và lúc này đã là 23h30
Mang hành lí qua khách sạn, mở cửa, nhưng không, cửa đã khóa, bên trong tối om, chẳng có mống nào...bấm chuông, đập cửa, gọi cửa, bật lửa đốt...thuốc, chập lâu cũng không thấy động tĩnh gì, rán hò hét thêm chút nữa, từ tầng 3 có 1 quí ông-có lẽ là khách, mở cửa, thò đầu, hò hét, la hét, càm ràm 1 tràn tiếng Pháp-đương nhiên là không hiểu, thì ra ổng muốn nói nhỏ reception đã về từ lâu rồi, không còn ai ở đâu để check-in, đi mà tìm khách sạn khác, và ông nhẹ nhàng khép cửa...đi ngủ tiếp. Lúc này thì tôi cũng bắt đầu chột dạ vì đường xá lúc đó chẳng còn ai để hỏi, biết khách sạn ở đâu mà tìm, lượn lên vòng xuống thêm 1h nữa thì hết sức lết, phần vì balo quá nặng, phần vì chẳng ăn gì từ 10h sáng đến giờ nên hết năng lượng là hiển nhiên, cũng may gần đó có cái buồng điện thoại công cộng bằng kính, nên dù biết còn cái hotel de villa cũng chẳng buồn đi tìm, vì cái buồng này tuy nhỏ nhưng tiết kiệm cũng được thêm 200E/đêm. Thôi, có hơi lạnh 1 tí nhưng cũng rán qua đêm nay, ngoài trời sương bắt đầu giăng.
....và nơi khỉ ho cò gáy đó chính là Sarlat, rất nổi danh với món pate gan ngỗng....m pà n nước Pháp lần 2
Ánh đèn đường len lỏi qua lớp sương mờ, lúc đói hay trông gà hóa cuốc, mờ mờ ảo ảo thấy người dễ tưởng ma, hơi run...không, người thiệt, châu á, 1 cặp tình nhân đang đi dạo..lúc này đang là 1h sáng.
Lù lù tiến lại hỏi, bên kia có vẻ đề phòng, hôm trước chơi đêm ở Paris mấy bạn da đen còn tưởng mình đồng môn nữa mà!...
Bên A: garde-manger robinet pitton pidan (tạm dịch: mấy u có bít khách sạn ở đâu hem ^_^)
Bên B: Sagnol, Gallas, Thuram, Abidal, Escudé, Evra, Henry, Anelka, Benzema, Malouda, Ribéry...(tạm dịch: ở đây có mỗi cái này thôi, không còn khách sạn nào khác đâu)
Bên B+B': xì xà xì xầm lầm bầm $%">@*{^....hình như ngoài thị trấn có đó anh
...........................
Bên A (đang còn mơ ngủ): Á á...cái này hem phải tiếng Pháp, tiếng Việt à
...ủa ủa anh chị là việt nam hả (sao hông chịu nói sớm), mừng quá trời mừng
Sau một hồi kể lể búa xua, cuối cùng bên kia cũng hiểu sao ra cớ sự này
.....tui cũng sợ luôn, để tui lấy xe chở ra ngoài thị trấn tìm khách sạn cho
Và cuộc trao đổi chóng vánh đã biến thành chuyện không của riêng ai, hết tâm sự về khuya xong rồi lại đến khuya về tâm sự và nhanh chóng kết thúc với vài vại bia loạng choạng như gọi là chào nhau giữa đường...vì tứ hải gia huynh đệ.!
Sau đó anh chở chúng tôi ra bên ngoài thị trấn thuê phòn khách sạn, dạng tự động check-in 24/24, với giá phòng 24Eu/1người bao gồm ăn sáng.
Năm nghĩ miên man, qua chuyện kể của anh, tôi lần về sài gòn một thời như thế....và anh cũng là 1 tay chơi thời đó, trước tôi 1 thế hệ. Chuyện là thế này....
Chẳng biết phải vì địa lí, con người sắp đặt không mà sài gòn có những phong thủy trớ trêu người.
Huế, trước ngọ môn
Hữu có cồn dã viên
Tả có cồn hến
Sài gòn, trước ủy ban nhân dân thành phố
Hữu có Quân 8
Tả có Quận 4
Sông sài gòn có đoạn rẽ nhánh ngay Bến Nhà Rồng, chảy vào quận 4 đến đoạn quận 8 hợp cùng 1 nhánh sông Nhà bè, sau đó tiếp tục rẽ làm 2 theo kênh tàu hủ chảy về quận 6 (bến Gia Định xưa), nên thời trước 2 quận này nằm trên đoạn giao thông huyết mạch chạy thằng từ Biên Hòa về Gia Định rồi từ đó có thể về lục tỉnh miền Tây. Không biết phải vì thế mà lục lâm thảo khấu, hảo hán giang hồ cũng từ đây mà ra và cho đến ngày nay suy thịnh 2 vùng đất này cũng chuyển biến theo thời cuộc sài gòn.
..........chẳn là có câu "nhất quận 4 nhì quận 8".
Thời đó, những năm đầu thập niên 90, khu "đồng hồ 4 mặt" là nơi hẹn hò tụ tập của những tay thanh niên quậy phá, xưng hùng xưng bá thời đó là Lệ Hoa, Hiệp Phò mã với "tập đoàn bán kẹo chewing gum" chuyên "chặt chém" bà con dưới quê chân ướt chân ráo lên tham quan thành phố....thẳng xuống cuối đường Nguyễn Huệ là địa bàn cho những tay xì ke, giang hồ hết thời chuyên trấn lột các cặp tình nhân hóng mát dọc sông Bạch Đằng lúc chạn vạn. Anh thuộc "nhóm trên"
Cũng vì tính phêu bạt giang hồ mà anh sang tận đây, thoáng 1 cái mà cũng lưu lạc xứ người 17 năm
Và giờ thì sài gòn cũng đã thay da đổi thịt nhiều rồi, "đồng hồ 4 mặt" cũng vừa thay bằng 1 biểu tượng, xấu hơn, công viên Hùng Vương dọc sông Bạch Đằng đã dẹp bỏ từ lâu...số phận Lệ Hoa, Hiệp phò mã, đêm màu hồng cũng đã khép vào chuyên án. Nhưng cũng may ngoài dãy căn shop đắc tiền, cao ốc 20 tầng chạy dọc 2 bên đường Nguyễn Huệ, vẫn còn đó Đồng Khởi phong lưu, giang hồ chợ cũ và vẫn còn đó vũ trường cathay với đại danh 1 thời mà giang hồ sài gòn phải nể sợ khi nhắc đến, như huyền thoại 1 thời... Đại cathay.
Sáng hôm sau anh có đưa tôi đến ăn trưa ở 1 nhà hàng việt, có gặp thêm vài anh em ở đó và vì sao lại ở nơi xa xôi này lại là 1 câu chuyện khác. Nhưng thôi, đó là chuyện của ngày mai
Đồng hồ cũng đã điểm sang số 3....phải ngủ thôi.
Anh và sài gòn đã 1 thời như thế, tôi may mắn là được biết cả 2...
Bài này được viết từ thời điểm 22h và kết thúc lúc 12h30 đêm, đúng thời điểm tôi gặp anh. Điều không chờ đợi xảy ra luôn chờ đợi để xảy ra và tao nên điều kì diệu...và sau đó, trong chuyến đi tôi còn gặp 2 điều kì diệu nữa lại bất ngờ xảy ra.
Bài về Sarlat viết sau vậy.
Sài gòn - tình bằng hửu - tình anh em.(beer)