Cách đây đúng một năm (dịp 30/4/2010) là ngày tôi đặt chân lên sườn núi Tà Sùa – là sườn núi tách 2 tỉnh Yên Bái và Sơn La với đỉnh cao nhất ở mưc 2850m. Tà Sùa thì nổi tiếng với người miền Bắc về chè Tà Sùa vị đậm và thơm, nổi tiếng với lâm tặc vì nguồn gỗ Pơ Mu mà chỉ cần đứng ở chân núi bạn cũng có thể ngửi thấy mùi hương từ nhựa cây này.
Cảm giác sau chuyến đi Tà Sùa với tôi không chỉ là một dãy núi hùng vĩ và đường đi cheo leo mà lớn hơn là cảm giác xót xa cho cả một khu rừng, vì lâm tặc, vì ý thức của người dân mà giờ đây cây rừng ngát hương mùi gỗ Pơ Mu chỉ còn gốc và vụn gỗ còn sót lại. Cả một khu rừng già, giờ đây cỏ dại biến thành rừng và cây gỗ thì nằm xuống.
Nung nấu một chuyến đi Tà Sùa lần 3, để có thể chạm đến đỉnh núi mà 1 năm qua, mình vẫn chưa lên kế hoạch được. Nỗi nhớ về khu rừng cứ lẩn quất, thèm trở lại mà sao thời gian sao đắt đỏ quá, chưa mua nổi để 1 lần nữa trở lại.
To be continued..
Cảm giác sau chuyến đi Tà Sùa với tôi không chỉ là một dãy núi hùng vĩ và đường đi cheo leo mà lớn hơn là cảm giác xót xa cho cả một khu rừng, vì lâm tặc, vì ý thức của người dân mà giờ đây cây rừng ngát hương mùi gỗ Pơ Mu chỉ còn gốc và vụn gỗ còn sót lại. Cả một khu rừng già, giờ đây cỏ dại biến thành rừng và cây gỗ thì nằm xuống.
Nung nấu một chuyến đi Tà Sùa lần 3, để có thể chạm đến đỉnh núi mà 1 năm qua, mình vẫn chưa lên kế hoạch được. Nỗi nhớ về khu rừng cứ lẩn quất, thèm trở lại mà sao thời gian sao đắt đỏ quá, chưa mua nổi để 1 lần nữa trở lại.
To be continued..
Last edited: