Tết âm lịch, người người về quê, nhà nhà đoàn tụ, còn mình tôi ngồi chòng queo ở Sài Gòn, trực đêm, trực ngày, quẩn cái xuân quanh hành lang bệnh viện.
Một buổi ra trực, buồn tay chẳng biết làm gì, tôi click mấy cái trên màn hình máy tính, tỉnh ra thì thấy mua vé máy bay Hà Nội xong rồi. Ơ, vậy là lại bay à?
Tỉnh ra thêm lần nữa, thôi xong, trùng ngày đi Bidoup, giờ sao đây?
Làm 2 cái thăm, một cái ghi Sơn La, một ghi Bidoup, xóc xóc, rồi bốc. Giây phút cầm lá thăm lên, chưa mở ra, tôi đã biết mình muốn gì, trong lòng tôi, ao ước trên lá thăm sẽ ghi cái tên ấy. Vậy là được rồi, không cần mở ra nữa.
Hai tuần sau, tôi ngồi trên máy bay, Hà Nội thẳng tiến.
Đặt chân xuống Hà Nội, không mát như tôi kỳ vọng nhưng cũng không quá nóng. Cà kê hết 4 chai bia, vẫn không tài nào ngủ được, tôi bật đèn pin đọc hết "Đảo" của Nguyễn Ngọc Tư chờ trời sáng.
Đất trời phủ một màu trắng xám khó chịu, mưa nhèm nhẹp dưới mặt đường. Cậu bạn chở tôi đi ăn sáng, ra gần ga nhận xe, rồi dẫn tôi ra khỏi thành phố. Từ đây, tôi tiếp tục hành trình một mình.
Do lần trước đã đi Yên Bái nên lần này tôi không tốn thời gian hỏi đường nữa. Cũng hơi ngạc nhiên vì trí nhớ của mình tốt như vậy, cứ ngỡ là quên nhưng gặp ngã rẽ thì tự nhớ ra phải đi đường nào.
Do xuất phát khá muộn nên gần trưa tôi mới tới Thanh Sơn, lúc này, cơn buồn ngủ ập tới. Tính ra cũng 2 đêm rồi tôi không ngủ xíu nào. Chạy cố một lúc, giật mình thấy xe đang lạng vào lề cỏ, tôi vội vã tấp vào quán nước bên đường, leo lên võng ngủ. Không đùa với tính mạng của mình được đâu.
Gần 5 giờ chiều, tôi tới được Bắc Yên, quãng đường từ đây lên Tà Xùa thật là kinh khủng, đường dốc quanh co, lại còn ổ gà, ổ voi, đá hộc. Bù lại, nắng rất đẹp, và hoa cũng đẹp.
IMG_0022 by Annie Le, trên Flickr
IMG_0027 by Annie Le, trên Flickr
IMG_0029 by Annie Le, trên Flickr
IMG_0030 by Annie Le, trên Flickr
IMG_0047 by Annie Le, trên Flickr
IMG_0048 by Annie Le, trên Flickr
IMG_0049 by Annie Le, trên Flickr
IMG_0051 by Annie Le, trên Flickr
IMG_0053 by Annie Le, trên Flickr
IMG_0055 by Annie Le, trên Flickr
https://www.facebook.com/hamsterTN
Một buổi ra trực, buồn tay chẳng biết làm gì, tôi click mấy cái trên màn hình máy tính, tỉnh ra thì thấy mua vé máy bay Hà Nội xong rồi. Ơ, vậy là lại bay à?
Tỉnh ra thêm lần nữa, thôi xong, trùng ngày đi Bidoup, giờ sao đây?
Làm 2 cái thăm, một cái ghi Sơn La, một ghi Bidoup, xóc xóc, rồi bốc. Giây phút cầm lá thăm lên, chưa mở ra, tôi đã biết mình muốn gì, trong lòng tôi, ao ước trên lá thăm sẽ ghi cái tên ấy. Vậy là được rồi, không cần mở ra nữa.
Hai tuần sau, tôi ngồi trên máy bay, Hà Nội thẳng tiến.
Đặt chân xuống Hà Nội, không mát như tôi kỳ vọng nhưng cũng không quá nóng. Cà kê hết 4 chai bia, vẫn không tài nào ngủ được, tôi bật đèn pin đọc hết "Đảo" của Nguyễn Ngọc Tư chờ trời sáng.
Đất trời phủ một màu trắng xám khó chịu, mưa nhèm nhẹp dưới mặt đường. Cậu bạn chở tôi đi ăn sáng, ra gần ga nhận xe, rồi dẫn tôi ra khỏi thành phố. Từ đây, tôi tiếp tục hành trình một mình.
Do lần trước đã đi Yên Bái nên lần này tôi không tốn thời gian hỏi đường nữa. Cũng hơi ngạc nhiên vì trí nhớ của mình tốt như vậy, cứ ngỡ là quên nhưng gặp ngã rẽ thì tự nhớ ra phải đi đường nào.
Do xuất phát khá muộn nên gần trưa tôi mới tới Thanh Sơn, lúc này, cơn buồn ngủ ập tới. Tính ra cũng 2 đêm rồi tôi không ngủ xíu nào. Chạy cố một lúc, giật mình thấy xe đang lạng vào lề cỏ, tôi vội vã tấp vào quán nước bên đường, leo lên võng ngủ. Không đùa với tính mạng của mình được đâu.
Gần 5 giờ chiều, tôi tới được Bắc Yên, quãng đường từ đây lên Tà Xùa thật là kinh khủng, đường dốc quanh co, lại còn ổ gà, ổ voi, đá hộc. Bù lại, nắng rất đẹp, và hoa cũng đẹp.
IMG_0022 by Annie Le, trên Flickr
IMG_0027 by Annie Le, trên Flickr
IMG_0029 by Annie Le, trên Flickr
IMG_0030 by Annie Le, trên Flickr
IMG_0047 by Annie Le, trên Flickr
IMG_0048 by Annie Le, trên Flickr
IMG_0049 by Annie Le, trên Flickr
IMG_0051 by Annie Le, trên Flickr
IMG_0053 by Annie Le, trên Flickr
IMG_0055 by Annie Le, trên Flickr
https://www.facebook.com/hamsterTN