Suy nghĩ rồi lại buồn cười cho chính mình cũng những đam mê về biển xanh, về hoang đảo, về những cánh chim bạt gió, về những vạt nắng say men nhảy trên những con sóng. Chính vì những đam mê đó tôi đã đi lang thang South Pacific với một ước mơ ngày nào đó sẽ được thăm tất cả những hòn đảo này. Nhưng càng đi lại càng thấy khó vì một khi đã đến cảm thấy quyến luyến khi rời xa và lần sau lại muốn trở lại. Và mỗi lần trở lại là một lần chậm bước
Càng đi tôi lại càng yêu mến con người và lối sống ở đây hơn. Đối với tôi nước Mỹ dẫu hùng vỹ nhưng thái độ vẫn như anh Cao bồi ngông nghênh luôn sẵn sàng dùng súng và cơ bắp, Canada như ông già bảo thủ luôn nghĩ mình là nhất dù chẳng có múi gì, Châu Âu vơi nền văn hoá suy đồi truỵ lạc xa xỉ đang dãy chết một cách kiêu hãnh. Châu Phi nghèo đói nhếch nhác lười biếng bất an lúc nào cũng chực xin xỏ lương gạt và cướp giật. Cả thế giới từ từ thu nhỏ chỉ còn những quần đảo cách biệt với nền văn minh bên ngoài không biết còn giữ được bao lâu trong thời đại thông tin bùng nổ này. Cỏ dại bao giờ lan cũng nhanh nhưng tôi vẫn tin điều thiện một ngày sẽ thắng . Như những trái dừa vượt qua bao sóng gió, vượt qua bao khó khăn sẽ vươn mình lên trong nắng và khoe sắc thắm cũng như làm đẹp cuộc đời một ngày