Một cặp vợ chồng người Pháp đang chèo kayak. Anh chồng sau đó khoe bộ áo họ mang từ Châu Phi sang. Họ ở một nhà nghỉ ngay bờ biển và trả 250 Euro một ngày.
Tôi chọn đi sâu vào phía trong một chút, đi bộ 10 phút ra bãi biển cũng chẳng sao và tiết kiệm rất nhiều đồng thời cũng biết đời sống và ẩm thực của người dân bản địa ở đây. Ăn đồ tây vừa mắc lại vừa ngán không chịu nổi
Chúng tôi ăn chung với chủ nhà và họ làm những món ăn địa phương ăn mỗi ngày rất khoái khẩu và cũng đậm đà tương tự như đồ ăn Việt Nam mình. Chủ yếu họ ăn cá mỗi ngày và chủ nhà có cả một vườn rau trên núi thành ra đồ ăn rất tươi và thay đổi luôn luôn
Cặp vợ chồng Pháp này tưởng chúng tôi là người Nhật nhưng sau đó biết mình là người Việt Nam họ trố mắt có lẽ ít có người Việt Nam đi xa đến tận chốn này và họ cũng không ngờ là mình đã đến đây lần thứ 2
Đại đa số dân Việt ở hải ngoại chỉ thích đi cày và vào siêu thị mua sắm ăn uống và ..... ngồi ì ..... thành ra có lẽ họ tưởng mình là Nhật lùn chăng
Những người Việt đến tận những chỗ xa xăm này họa hoằn là những người trước đây bị Pháp bắt đi đầy, hoặc làm phu phen như ở Tân Đảo, còn thế hệ trẻ họ đến đây chủ yếu là "honey moon" và sau khi về ít khi nào trở lại có lẽ vì có con hoặc ví bị thủng lỗ lớn thành ra sợ quay trở lại chăng
Còn riêng tôi đây vẫn là niềm đam mê cháy bỏng như ngày nào