Taj Mahal chỉ là một điểm đến nhỏ trong hành trình khá dài của mình. Nhưng không có thời gian để viết xuyên suốt cuộc hành trình nên thôi đành viết theo ngẫu hứng.
Khi nghĩ về cái đất nước đầy sự huyền bí không thể diễn tả này, như luôn có một lực hút vô hình kéo mình quay lại.
Đến Ấn lần thứ 3, lại là cái hành trình thân gái dặm trường đầy ngẫu hứng vẫn mang đến cho mình những cảm xúc như ban đầu.
Chẳng nhớ ngày nào của tháng 12/2015 mình lên đến ga tàu ở Bodhgaya, vào cái nhà ga lúc 22h, cái quang cảnh làm mình sợ hãi. Người ngồi, người nằm, người đi, người đứng đầy nhà ga. Những chuyến tàu di chuyển liên tục ở 2 đường ray làm mình bối rồi không biết Dehli là về hướng nào.
Cảnh sát mang sắc phục và cả cảnh sát không mang sắc phục mà mang những khẩu súng to đùng làm mình cảm thấy bất an với tình hình chính trị vì Bodgaya thuộc bang Bihar là một trong những bang có tình hình chính trị bất ổn nhất tại Ấn Độ. Xung đột, bạo lực, cưỡng hiếp gần như xảy ra mỗi ngày nơi đây, chính quyền khó mà kiểm soát.
Nhìn cái vé tàu, 23h10, cái bảng thông báo cũng báo "on time", mình yên tâm chờ đợi.
Đúng giờ, chuyến tàu của mình đến. Kéo cái vali đi tìm vị trí giường của mình mà không dám hỏi ai bởi xung quanh mình toàn là đàn ông. Trong bóng đêm, chỉ có cái đèn ở lối đi bật sáng khiến mình chẳng thấy khuôn mặt ai rõ ràng, chỉ là những cái bóng đàn ông đang nằm, ngồi trên giường của họ. Lặng lẽ tìm và leo lên tầng 3 rồi kéo chăn nằm im thin thít.
Trời khá lạnh, quấn cái khăn quanh cổ mà mình vẫn ho sù sụ. 6h sáng, mình tỉnh dậy, chẳng thể nằm lì trên giường nữa, thôi tìm chỗ đánh răng, vệ sinh. Bước về phía cuối toa, phát hiện là khu vệ sinh bố trí cũng khá giống các toa tàu ở Việt Nam mình.
Quanh mình vẫn đa phần là đàn ông, nhưng với cái ánh sáng ban ngày mình phát hiện có những anh chàng Ấn trắng có vẻ cuốn hút đầy nam tính, khác hẳn vẻ khắc khổ và dữ tợn của những anh chàng Ấn đen.
Lại về chỗ, leo lên giường tầng 3 lấy sách ra đọc cho hết thời gian. Một anh chàng phục vụ đem đến cho mình buổi sáng: vài miếng bánh mì, bơ, sữa và cái quan trọng không thể thiếu cho bữa sáng ở đây là ly trả sữa (hay còn gọi là chai). Vừa ăn xong thì anh phục vụ quay lại nói cái ngôn ngữ gì đó mà mình chẳng hiểu mô tê gì. Mình nhìn anh chàng giường dưới cầu cứu, anh chàng này nói với mình rằng anh chàng phục vụ đang xin tiền típ cho việc phục vụ bữa sáng, anh chàng giường đối diện mình thêm luôn: "Mày có thể đưa anh ta 20 rupi hoặc hơn tùy mày".
Giờ thì đã hiểu, cái văn hóa tiền típ như luật bất thành văn, cứ được phục vụ là khách hàng phải típ, vác vali vào khách sạn: tip, mở cửa xe: tip, phục vụ bữa ăn: tip...
Khi nghĩ về cái đất nước đầy sự huyền bí không thể diễn tả này, như luôn có một lực hút vô hình kéo mình quay lại.
Đến Ấn lần thứ 3, lại là cái hành trình thân gái dặm trường đầy ngẫu hứng vẫn mang đến cho mình những cảm xúc như ban đầu.
Chẳng nhớ ngày nào của tháng 12/2015 mình lên đến ga tàu ở Bodhgaya, vào cái nhà ga lúc 22h, cái quang cảnh làm mình sợ hãi. Người ngồi, người nằm, người đi, người đứng đầy nhà ga. Những chuyến tàu di chuyển liên tục ở 2 đường ray làm mình bối rồi không biết Dehli là về hướng nào.
Cảnh sát mang sắc phục và cả cảnh sát không mang sắc phục mà mang những khẩu súng to đùng làm mình cảm thấy bất an với tình hình chính trị vì Bodgaya thuộc bang Bihar là một trong những bang có tình hình chính trị bất ổn nhất tại Ấn Độ. Xung đột, bạo lực, cưỡng hiếp gần như xảy ra mỗi ngày nơi đây, chính quyền khó mà kiểm soát.
Nhìn cái vé tàu, 23h10, cái bảng thông báo cũng báo "on time", mình yên tâm chờ đợi.
Đúng giờ, chuyến tàu của mình đến. Kéo cái vali đi tìm vị trí giường của mình mà không dám hỏi ai bởi xung quanh mình toàn là đàn ông. Trong bóng đêm, chỉ có cái đèn ở lối đi bật sáng khiến mình chẳng thấy khuôn mặt ai rõ ràng, chỉ là những cái bóng đàn ông đang nằm, ngồi trên giường của họ. Lặng lẽ tìm và leo lên tầng 3 rồi kéo chăn nằm im thin thít.
Trời khá lạnh, quấn cái khăn quanh cổ mà mình vẫn ho sù sụ. 6h sáng, mình tỉnh dậy, chẳng thể nằm lì trên giường nữa, thôi tìm chỗ đánh răng, vệ sinh. Bước về phía cuối toa, phát hiện là khu vệ sinh bố trí cũng khá giống các toa tàu ở Việt Nam mình.
Quanh mình vẫn đa phần là đàn ông, nhưng với cái ánh sáng ban ngày mình phát hiện có những anh chàng Ấn trắng có vẻ cuốn hút đầy nam tính, khác hẳn vẻ khắc khổ và dữ tợn của những anh chàng Ấn đen.
Lại về chỗ, leo lên giường tầng 3 lấy sách ra đọc cho hết thời gian. Một anh chàng phục vụ đem đến cho mình buổi sáng: vài miếng bánh mì, bơ, sữa và cái quan trọng không thể thiếu cho bữa sáng ở đây là ly trả sữa (hay còn gọi là chai). Vừa ăn xong thì anh phục vụ quay lại nói cái ngôn ngữ gì đó mà mình chẳng hiểu mô tê gì. Mình nhìn anh chàng giường dưới cầu cứu, anh chàng này nói với mình rằng anh chàng phục vụ đang xin tiền típ cho việc phục vụ bữa sáng, anh chàng giường đối diện mình thêm luôn: "Mày có thể đưa anh ta 20 rupi hoặc hơn tùy mày".
Giờ thì đã hiểu, cái văn hóa tiền típ như luật bất thành văn, cứ được phục vụ là khách hàng phải típ, vác vali vào khách sạn: tip, mở cửa xe: tip, phục vụ bữa ăn: tip...
Last edited: