Những ngày cuối Tháng 7. Trời Tây Nguyên xám xịt với những cơn gió rít mùa. Hành trình của 20 con người chung 1 mục tiêu là được đặt bàn chân lên cột mốc Bờ Y – Ngã 3 Đông Dương – Nơi mà giang hồ luôn đồn đại 1 con gà gáy cả 3 nước đều nghe. Vậy là đi!
Chuyện đầu trên rẻo cao
1. Café làm từ café
Sáng dừng chân tại TP Buôn Mê. Café được mệnh danh là làm từ Café được chúng tôi thưởng thức 1 cách triệt để dù theo hình thức nào đi nữa. Cái đắng, vị đậm của café xứ này vô tình làm say lòng và như muốn níu giữ những tâm hồn hay lang thang.
Dăm ba câu chuyện rời rạc từ những người góp chuyện bỗng trở nên logic lạ thường. Chuyện về ly café Ban Mê khác với ly café Sài Gềnh. Cái ly nhỏ nhưng chất, chứ Sài Gềnh có mà ụ đá với nước và 1 màu đen, nói túm lại cứ thấy 1 cái ly đá màu đen + có vị đắng thì là café Sài Gềnh.
Rồi tới chuyện viên đá nhỏ với to, ít với nhiều. Cứ thế thắc mắc mãi, cơ mà cứ thử chứng kiến 1 người miền tây dùng cách uống của miền tây khi uống café Ban Mê đi, kui đảm bảo bạn sẽ giật cả mình khi thấy cảnh tượng đó.
1 hơi hết sạch và cạn ly, sau đó thì nhăn nhó với câu “ Má ơi đắng quá”
Thành ra nếu ai ko xem hình, ko tận mắt chứng kiến mà chỉ nghe những đoạn đối thoại sau cũng lùng bùng lỗ tai lắm
- Anh nếm của em xem
- Đen nhỉ, thôi để anh. Híc sao đắng quá, ko ngọt gì hết.
- Đen với đắng mới chất chứ. Đưa em… Ờ của anh cũng đắng thiệt.
2. Tiên nữ tắm tiên và chuyến tàu tình bạn.
Rời khu sầm uất nhất nhì của rừng núi. Chúng tôi bỏ lại sau lưng thành phố ấy và men theo Quốc lộ 14 để tới thác Draysap
Cầu Sêrêpok nơi bắt ngang con sông Sêrêpok ngỗ ngược là điểm bỏ lại đầu tiên của đoàn. Dòng sông đỏ ngầu trong mùa mưa, chạy ngược ko theo quy luật tự nhiên, như cuốn mọi thứ trở về với quá khứ.
Thác Draysap nhìn từ xa trông như đứa trẻ lúc buồn ngủ, có thể vì việc xây dựng ở trạm đầu nguồn khiến con thác mất đi sự hùng vĩ và lẫm liệt. Nhưng với những đôi chân lang thang thì điều đó chẳng làm giảm đi sức hút. Bởi đc đi là 1 niềm hạnh phúc.
Mưa ngớt rồi lại trút như đứa con gái mới lớn giận dỗi lúc yêu. Nhẹ nhàng thấm qua từng thớ thịt và hơi thở người đi. Suối mùa lũ tràn cũng vì thế mà hay ho hơn nhìu khi nước cứ trong và sóng cứ cuồn cuộn.
Vậy là trí tưởng tượng về màn tắm tiên, tắm suối, tắm tập thể gì đó lại hiển hiện trong bao cái đầu như là điều mặc định.
Mọi suy nghĩ bị cuốn phăng theo dòng suối và cả bọn lại lao vào ngụp lặn như thể muốn níu kéo tuổi thơ đã từng đi qua.
Người ơi còn nhớ cảnh bì bõm tập bơi, mà sức nước cuốn bay thiếu điều muốn rớt cái quần.
Người còn nhớ chăng nụ cười hồn nhiên của ai đó khi cố gắng đứng bất động để chuồn chuồn núi màu đen lạ khẽ đậu trên tay.
Người còn nhớ rằng những cánh tay quạt nước hình thành 1 trận thủy chiến thực thụ đã diễn ra mà ko cần biết quân ta hay quân địch.
Và Người còn nhớ nụ cười trong vắt của những Ôm xinh khi thấy các Xế ướt nhèm nhẹp. Vội đưa tay ra để kéo lên hay chạy đi kiếm khăn giấy để lau khô. ^^
3. Nội công và những lình xình liên quan
Sau khi được xõa với thác với suối, mưa rừng. Cả lũ cái kéo nhau về Thành Buôn để lấp đầy ổ bụng. Với tiêu chí rẻ - ngon – bổ luôn được đề cao.
Hàn huyên chuyện ngày mưa, đĩa cơm nóng, các món ăn được bày ra như khiêu khích cái bụng của những thực khách phương xa. Và cứ thể cơm được trưng dụng nhiều hơn bình thường. Bởi thời tiết Tây Nguyên đang mưa lại lạnh. Bụng lại cồn cào hơn nữa.
Có lẽ chuyện cũng chẳng có gì đáng nói hay đáng kể, vì cũng chỉ là quán ven, cung đường cũ, cũng là bữa cơm thường nhật. Nhưng cái để lại chắc ai đã tham gia cung đường này đều rõ, và đều hốt hoảng nhớ như in khoảnh khắc này.
Cái khoảnh khắc cả bọn đã ăn xong, đang lúi húi dắt xe, lên đai lên nịt , xỉa rang tong tỏng, búng đạn từ răng pặc pặc ra. Và xoa bụng phè phỡn, chuẩn bị lên đường chinh phục mục tiêu tiếp theo. ^^
Thì bất ngờ như chưa bao vờ diễn ra là đồng đội mình hốt hoảng chạy băng băng qua đường. Mặc cho 1 ôm xinh phải réo lên “ cẩn thận coi chừng xe kìa chị” @.@
Chị đồng bọn mặt cắt ko giọt máu nói như mếu, mà thiệt tình là nếu chịu khó đặt bản thân vào cái vị trí chị ấy lúc đó mà xem, có khi còn ko đủ sức để chạy ra để báo tin dữ
Những câu chữ cứ tuôn ra chưa như chưa liên quan tới nội dung rằng là: “Chết rồi, cấp báo, chết rồi, thông báo khẩn mọi người ơi……. Toilet…. Khẩn lắm…. đang kiểm định….dừng lại đi” =.=
Đầu cua tai nheo gì chả hỉu gì sất nhưng em nó dù đang cố nhét cái thân heo vào bộ áo mưa, thấy chị ấy hớt hải băng đường vượt giao thông chạy qua bảo dừng lại, và như 1 thói quen ko bao giờ bỏ được, em nó nhảy phắt lại hóng hớt chuyện. =))))))
Chính chủ thì cứ nhe răng cười, thằng xế của chính chủ thì cứ lăng xăng miệng thoăn thoắt “ nội công thật thâm hậu, tại hạ xin bái phục bái phục”
Thành ra mới hỏi chuyện gì: chị ấy quay lại chỉ nói đúng 1 câu cực xúc tích mà chan chứa tình cảm
"Toilet bể cmnr"
Vâng chính cmn xác là sau khi cả bọn được ăn no, lần lượt từng đứa có quyền được giải tỏa nỗi buồn, niềm vui tại cái – nơi – mà – ai – cũng – biết – là – đâu – đó... Thì khi chị ấy bước vô đc 1 phút thì nghe như sấm nổ bên tai, cô đầu bếp giật cmn mình và hậu quả sau 1 phút của chị ấy là thể trạng em nó bên dưới:
Chị chủ quán như ko thể tin vào hiện trường sự việc đang diễn ra, nên mau chóng sai đàn em múm ngay 1 xế của đoàn cầm mảnh vỡ đi tới chỗ gọi là kiểm định giá cả và bắt bồi thường
Ngoài lề xíu: Sống tới từng tuổi này, lần đầu em nó nghe cái gì mà cầm mảnh vỡ cái toilet đi kiểm định giá cả. Cứ như đang vị vỡ hàng cổ vật thời chiến tranh. =.=
Cơ mà cái số Lang Bạt nó thế, cứ cái gì liên quan đến phần dưới là có mặt Lang Bạt, nên xế này tình nguyện xung phong hốt cái đống mỹ miều trên, đi ra kiểm định giá đc 300k báo về cho chị chủ quán.
Đấy sự việc cứ thế diễn ra, và sau khi biết đc giá cả là màn
“Chị ơi, tụi em là sanh ziên”….
"chị ơi ăn bữa cơm của chị em còn phải trả giá…”
"chị ơi chị cũng thấy là …
" Chị ơi …..và chị àh
Sau hàng loạt cái chị ơi của 1 mớ ôm loin hoi. Coi chừng chị chủ quán ko thể chịu thấu về cái độ nhầy của đám nên đành róc rẻng 1 câu “ Ô tê chị 1 em 2. Ko nói nhìu” ^_^
Như thể đc mừng, em nó đứng bên cạnh đang mang trọng trách cầm tiền quỹ vội vàng rút ngày và luôn tờ 200k nắm tay chị chủ quan mắt rưng rưng xúc động
“ Chị , em gởi, lần sau e sẽ cố gắng quên và tới đây ăn chị nha”
Cứ thế lặng lẽ rút quân nhanh và gọn khỏi nghe chị ấy nhắc them câu thứ 2. Vì biết đâu có cú đt về lại báo “ xăng lên giá, nên giá toilet tang” thì mụ nội.
Àh sẵn tiện bonus luôn cái hình của chính chủ với nụ cười siêu thoát mọi nỗi buồn, người lấy đi bao nước mắt, và ca - lo của cả đoàn sau khi vừa cơm xong.